Tháng mười hai, bầu trời thành phố phủ một màu xám tro. Trường cấp ba Phan Chu Trinh lạnh hơn mọi năm, có lẽ vì gió mùa thổi mạnh qua những hành lang dài và trống trải.
Hà Minh ngồi ở bàn cuối lớp 12A2, chỗ sát cửa sổ. Mỗi tiết học, cậu vẫn cầm sách như bao học sinh khác, nhưng ánh mắt thì hướng ra khoảng sân, nơi hàng phượng đã rụng gần hết lá. Cành khẳng khiu rung lên theo từng cơn gió, giống như ký ức cũ mà cậu không muốn nhớ, nhưng chẳng thể nào quên.
Nam Phong ngồi cách đó bốn bàn, ở dãy bên kia. Cậu nói chuyện với bạn bè bằng giọng trầm, dễ nghe, đôi lúc cười nhẹ. Nhưng mỗi khi vô tình chạm mắt Minh, nụ cười ấy biến mất, thay bằng ánh nhìn lạnh nhạt đến mức như chưa từng quen biết.
Hà Minh biết lý do bề ngoài: hai người không còn chơi với nhau nữa. Lý do thật sự… Minh chưa bao giờ nghe từ chính miệng Phong.
“Đừng hứa nếu mày không chắc giữ được.”
Phong im lặng. Ngoài kia, tiếng đếm ngược vang lên, pháo hoa nổ lách tách từ xa. Trong khoảnh khắc ấy, Minh nhận ra: đôi khi, mùa đông không lạnh vì gió, mà vì khoảng cách giữa hai người từng rất gần.