Hôm đó ,là một ngày mưa tôi cùng Trường, người đuợc bố mẹ định đoạt sẽ kết hôn với tôi . Đang cùng nhau dạo buớc trên công viên, tuy Trường rất tốt nhưng ở bên anh tôi luôn cảm thấy một cái gì đó rất ngột ngạt, dù là như vây nhưng tôi vẫn phải nghe lời bố mẹ về cuộc hôn nhân này. Rồi đúng lúc tôi đi ngang qua một hành lang tôi gặp đuợc anh " Hè "lúc đó anh đang phóng qua hàng rào nhưng có vẽ không được may mắn lắm khi anh té dập mặt vào bụi cây , ánh mắt chúng tôi chạm nhau, như có một luồng điện chạy qua ,vào lúc đó tôi đã biết anh chính là định mệnh đời tôi rồi... Tôi tuếng lại anh hỏi bằng giọng điệu rất nhẹ:
" không sao chứ? " .Anh khẽ đáp :
"ừm "
đúng lúc đó Trường buớc đến kéo tay tôi hỏi :
" đây là ai vậy em? "
" không biết chỉ là thấy anh ấy bị té nên em đến giúp thôi"
Lúc đó tôi nhìn Hè anh ấy đang nhìn tay tôi và Trường đang đang chặt vài nhau ánh mắt dần tối lại. Tôi vội ghi số điện thoại vào tay anh rồi hạ giọng nói:
" gặp nhau coi như có duyên có gì cần giúp hãy liên hệ tôi "
Rồi vội buớc đi như chưa có chuyện gì, đến một chỗ khác Trường nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu :
" em đưa số điện thoại cho cậu làm gì?"
Tôi im lặng, anh ấy cũng không hỏi gì hơn chỉ siết nhẹ tay tôi như cảnh báo rằng tôi và anh ấy là mối quan hệ gì.
Ngày hôm sau đi đổ rác tôi thấy nhà hàng xóm mới chuyển qua đang ở nhà tôi liền mang bánh quy qua mời hàng xóm mới, nhưng khi nguời đó mở cửa tôi chợt khựng lại đó là Hè, tôi ngượng ngùng hỏi:
" cậu mới chuyển đến đây sao? "
Anh im lặng nhìn tôi rồi gặt đầu khẽ, tôi vội nhét hộp bánh quy vào lòng anh nói:
" từ nay là hàng xóm rồi nên xin hãy giúp đỡ nhau nhé"
Rồi cứng ngắc rời đi .
Do tác giả luời nên đây là phần 1 phần 2 để chục năm nữa tác giả ra sao!!