Trời đổ mưa như trút nước.
Một quán cà phê có tuổi đời cao ở góc phố vốn yên ắng, nay chỉ còn lác đác vài vị khách trú mưa. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ bóng loáng, tiếng mưa rơi ngoài cửa kính trở thành thứ nhạc nền đều đặn.
Thiên Bình, trong bộ đồng phục phục vụ màu nâu, cầm khay ly bước nhanh về quầy. Cậu đưa tay vuốt lại tóc mái ướt vì vừa chạy ra ngoài giúp khách che ô. Gương mặt cậu thoạt nhìn có chút lạnh nhạt, nhưng nếu để ý sẽ thấy ánh mắt hiện lên một chút mệt mỏi, giống như người đã học được cách cười xã giao từ rất sớm.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một người đàn ông cao lớn bước vào, mái tóc đen rối bời và ướt sũng vì mưa. Áo khoác thể thao trùm kín bờ vai rộng, giọt nước chảy xuống sàn tạo thành vệt. Cậu ta cúi đầu, đôi mắt đen sâu, yên lặng nhưng mang một thứ áp lực khó tả.
Thiên Bình bước lại gần, cất giọng:
— Xin chào, anh đi mấy người?
Người đàn ông đáp khẽ:
— Một.
Giọng trầm, khàn, nghe như chưa nói chuyện với ai một thời gian.
Cậu dẫn anh ta đến bàn gần cửa sổ. Khi đặt menu xuống, Thiên Bình thoáng thấy bàn tay kia sưng đỏ, trên khớp ngón còn vết rách đã đóng vảy. Không phải kiểu vết thương dân văn phòng hay người lao động bình thường.
— Anh muốn gọi gì?
Người kia ngập ngừng vài giây mới nói:
— Cà phê đen không đường.
Đến khi Thiên Bình quay đi, Thiên Yết mới khẽ thở ra. Anh ghét mưa, nhưng buổi tập kết thúc sớm và tâm trí anh đang rối loạn. Anh không biết vì sao mình bước vào quán này, chỉ biết cần một nơi không ai hỏi han, không ai ép buộc.
Thiên Yết bắt đầu xuất hiện ở quán gần như mỗi tối, luôn chọn góc bàn sát cửa sổ. Anh ít nói, chỉ uống cà phê và ngắm đường phố. Thiên Bình để ý, lần nào anh cũng mặc áo hoodie rộng, đôi khi đội mũ lưỡi trai kéo thấp, nhưng dáng người vẫn quá nổi bật.
Một lần, khi dọn ly, Thiên Bình hỏi:
— Anh làm nghề gì mà tay hay bị thương vậy?
Thiên Yết thoáng khựng, ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt ấy khiến Thiên Bình bất giác thấy tim mình đập mạnh, không biết vì sợ hay là….
— Võ thuật. — Anh trả lời ngắn gọn.
Thiên Bình “à” một tiếng, không hỏi thêm. Cậu đã quen với việc người ta giữ khoảng cách, vì bản thân cậu cũng vậy.
Nhưng những lần sau đó, cậu bắt đầu để sẵn cà phê đen mỗi khi thấy bóng anh ở cửa. Anh cũng đôi khi hỏi lại:
— Hôm nay đông khách không?
— Cũng tạm.
Những câu trao đổi vụn vặt, nhưng lại tạo cảm giác như họ đang dần bước vào thế giới của nhau, dù chỉ… một chút.
Thiên Bình lớn lên trong căn nhà rộng nhưng lạnh. Ba mẹ cậu giàu có, suốt ngày đi công tác. Những bữa cơm hiếm hoi có mặt cả gia đình đếm trên đầu ngón tay. Cậu học cách tự lo cho bản thân, học cách cười để không ai thấy mình cô đơn.
Thiên Yết thì khác. Ba anh từng là vận động viên nổi tiếng, nghiêm khắc đến tàn nhẫn. Mỗi cú đấm, mỗi lần ngã đều đi kèm tiếng quát và đôi khi là đòn roi. Anh không nhớ nổi lần cuối mẹ anh ôm mình là khi nào, chỉ nhớ bà thường lén đặt thuốc mỡ bên giường vào những đêm anh tập đến trầy da.
Họ không kể cho nhau nghe những chuyện này. Nhưng một buổi tối, quán gần đóng cửa, Thiên Bình thấy Thiên Yết ngồi lặng, bàn tay ôm trán, mắt đỏ như vừa qua một trận tập khắc nghiệt.
Cậu đặt trước mặt anh một ly sữa nóng thay vì cà phê.
— Thay đổi một chút cũng tốt. — Cậu mỉm cười.
Thiên Yết nhìn ly sữa, rồi nhìn cậu. Không hiểu vì sao, anh thấy lồng ngực mình nhẹ đi đôi chút.
Mưa vẫn là thứ kết nối họ. Những hôm trời đổ cơn rào, Thiên Bình sẽ đứng trong quán nhìn ra ngoài, biết chắc lát nữa cánh cửa sẽ mở và anh sẽ bước vào.
Một hôm, cậu hết ca làm thì mưa vẫn nặng hạt. Thiên Yết đang đứng trước cửa quán, tay cầm ô.
— Tôi tiện đường. Để tôi đưa cậu về.
Thiên Bình định từ chối, nhưng ánh mắt kiên định kia khiến cậu gật đầu. Họ đi bên nhau, tiếng mưa rơi trên ô như tách hai người khỏi thế giới xung quanh.
— Anh lúc nào cũng im lặng vậy sao? — Thiên Bình hỏi.
— Nói nhiều dễ lộ sơ hở. — Anh đáp, giọng thoáng khẽ cười.
Tối đó, khi tạm biệt, Thiên Bình chợt nhận ra mình đang mong chờ lần gặp tiếp theo.
Những tháng sau, họ bắt đầu gặp nhau ngoài quán. Có hôm Thiên Yết mời Thiên Bình đến phòng tập. Ban đầu cậu từ chối vì không thích bạo lực, nhưng khi thấy anh tập, cậu mới nhận ra võ thuật cũng có nét đẹp riêng — mạnh mẽ nhưng đầy kiểm soát.
Thiên Bình ngồi bên ghế, đưa cho anh chai nước sau mỗi hiệp đấu. Thiên Yết nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lẽo như lần đầu.
Một tối muộn, sau khi tập xong, Thiên Yết bất ngờ nói:
— Nếu tôi không phải võ sĩ, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn.
Thiên Bình im lặng một lúc rồi đáp:
— Nếu anh không phải võ sĩ, có khi tôi cũng không gặp được anh.
Câu nói đơn giản nhưng khiến Thiên Yết sững lại. Lần đầu tiên, anh thấy quá khứ của mình không hoàn toàn là gánh nặng.
Hôm đó, trận đấu của Thiên Yết giành chiến thắng. Anh đến quán muộn, trên môi vẫn còn vết sưng nhẹ. Thiên Bình nhìn thấy, cau mày nhưng không trách. Cậu chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện.
— Anh có muốn… thử một lần để người khác lo cho mình không? — Thiên Bình nói khẽ.
Thiên Yết nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nắm lấy tay cậu, mỉm cười thật tươi.
— Đó luôn là điều tôi muốn.
Một năm sau, quán cà phê ấy vẫn ở góc phố, vẫn ánh đèn vàng ấm áp. Nhưng bây giờ, ở bàn sát cửa sổ, luôn có hai người ngồi cạnh nhau.
Mưa rơi ngoài kia, họ lặng lẽ uống chung một ly sữa nóng. Không ai nói lời yêu, nhưng trong ánh mắt ấy đã có câu trả lời.
Và cả hai đều biết, họ đã tìm được ánh sáng của riêng mình.
《Flop né ta ra》•~•