Tôi không biết mình đã nằm ở đây được bao lâu rồi.Lúc tỉnh dậy,đầu tôi đau như búa bổ.Tôi vừa tỉnh dậy thì lại ngất đi.
Tôi mở mắt ra lần nữa.Xung quanh tôi là một không gian trống rỗng,u ám đến lạ thường.Tôi vừa định cất tiếng gọi thì không gian đó chợt sáng lên khiến tôi chưa kịp thích nghi liền vội vàng nhắm mắt.Một giọng nói chua ngoa vang lên:
"Con Linh đâu!11 giờ trưa rồi mà mày không định nấu cơm cho nhà tao ăn à!"
Tôi cũng bắt đầu thích nghi với mọi thứ xung quanh.Dần dần mở mắt.Tôi tròn mắt nhìn.
Hóa ra đó là bà cô tôi.Nhà bà cô tôi có 4 người.Vợ chồng bà cô và 2 cô con gái cưng của bà.
Sự việc xảy ra vào 7 năm trước
Ngày đó bố mẹ tôi dẫn tôi đi công viên.Lúc về thì bị tai nạn giao thông may là tôi vẫn qua cơn nguy kịch còn bố mẹ tôi thì...
Từ hôm bố mẹ tôi mất,tất cả tài sản bố mẹ để lại cho tôi bị nhà bà cô chiếm lấy.
Cơn ác mộng của tôi bắt đầu từ đây.
Bà cô tôi lấy số tiền đó tiêu xài hoang phí;mua sắm đồ áo,đồng hồ,oto,túi xách hàng hiệu cho cả nhà bà ta mà không hề cho tôi một đồng nào cả.
Hôm qua cô con gái cả lấy trộm tièn của bà ta bị bà ta phát hiện ra mất tiền,2 cô con gái bà liền phối hợp đổ hết tội lỗi lên người tôi.Tôi chưa kịp giải thích thì bị 1 cái tát như trời đánh giáng xuống mặt tôi.Môi tôi bắt đầu chảy máu.Bà cô vẫn chưa hả dạ lại đá mấy cái thật mạnh vào bụng tôi,túm tóc,ấn đầu tôi vào bồn nước rồi bảo 2 cô con gái bà lôi tôi về phòng.Tôi vì kiệt sức mà thiếp đi
Quay về thực tại.
Tôi vô thức siết chặt tay,căm hận nhìn bà ta đang gào thét tên tôi.Bỗng tôi lại hoàn hồn ra khi nhớ được gì đó.
Chẳng phải tôi đang đứng trước mặt bà ta sao?Mà bà cô vẫn gào thét tên tôi vậy.
Trong lúc tôi đang khó hiểu nhìn bà ta thì đột nhiên bà ta nổi cáu,chạy vào phòng tôi.
Nhưng đó không phải là điều quan trọng mà điều quan trọng nhất ở đây là bà ta vừa đi xuyên qua tôi ư?
Tôi chạy theo sau bà về phòng mình phát hiện mình vẫn còn đang nằm đó.Bà cô thấy tôi vẫn chưa dậy liền vung tay tát mạnh mấy cái nhưng tôi vẫn nằm bất động ở đó.
Tôi bây giờ đã là 1 linh hồn có ký ức tồi tàn.
Bà cô hơi hoảng nhẹ,tay run cầm cập kiểm tra xem tôi còn thở không.
Kết quả khiến bà ta ngã khụy xuống.
"Tôi..tôi..Li..linh"-giọng bà cô run cầm cập,tay thì ôm đầu.
Tôi đứng một bên nhìn bà,nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má tôi.
Tôi tiến về phía điện thoại đang ở dưới gối,lấy nó rồi chụp lại cảnh bà ta đang ngồi bệt xuống sàn ôm đầu.Sau đó tôi đến tiệm photo,nhân lúc chủ tiệm không để ý thì tôi lén vào in hàng trăm bức ảnh vừa nãy rồi rời đi.
Trên đường đi tôi rải tất cả các tấm ảnh khắp nơi.Về đến nhà thấy gia đình bà ta đang nghĩ cách xử lý cái xác của tôi.Tôi cười lạnh nhìn bọn họ.Tay lại lấy điện thoại ra quay video bằng chứng họ gi.et tôi.Tôi quay người,đi đến cửa hàng bán máy tính.
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím của một chiếc máy tính,thao tác nhanh gọn.
Một lúc sau tôi đã làm xong toàn bộ.Mọi người muốn biết không?
Video tôi quay được lúc nãy đã chuyển về chiếc bàn phím kia,một nút bấm lại khiến tất cả chiếc máy tính trong cửa hàng đều phát video đó.Mọi người trong cửa hàng đều chăm chú nhìn những chiếc máy tính đó.Có người nhanh tay báo cảnh sát.
Vì tôi đã là 1 linh hồn nên sẽ không ai có thể nhìn thấy tôi.Tôi nhắm mắt lại.
Một cánh cổng không gian hiện ra trước mặt.Trong đó,tôi nhìn thấy bố mẹ tôi đang vẫy tay chào đón.Tôi mỉm cười,không chần chừ mà bước vào đó.
Vậy là đã kết thúc rồi!
________________
Lần đầu tiên viết thể loại truyện ngắn nên là hơi xàm nha
Nhớ ủng hộ tui nha😀💐