Cảng đêm yên tĩnh, sóng khẽ vỗ vào mạn tàu. Rhyder đang kiểm tra sổ hải trình thì phát hiện Captain không có ở boong lái.
“Lại trốn việc…” – anh khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
Bước ra boong, anh thấy Captain dựa vào lan can, đôi mắt nhìn xa xăm về phía biển đêm. Ánh đèn vàng hắt xuống, gió biển thổi nhẹ làm tóc cậu bay rối.
“Em biết giờ là mấy giờ không?” – Rhyder cất giọng trầm, cố nén tiếng cười.
Captain giật mình, quay lại. “Em… chỉ ra đây hít thở chút thôi.”
Rhyder tiến đến, không nói gì, chỉ cởi áo khoác của mình khoác lên vai Captain.
“Đêm lạnh. Em mà ốm thì phiền anh lắm.”
Captain mỉm cười, nhưng đôi má đỏ lên vì gió hay vì câu nói, chính cậu cũng chẳng rõ.
“Anh lo xa quá…”
Rhyder khẽ cúi xuống, ánh mắt như đang dò xét từng biểu cảm của cậu. “Không lo xa. Anh lo… vì em quan trọng với anh.”
Captain bối rối, ánh mắt chợt né sang hướng khác. Nhưng khi cảm nhận bàn tay ấm của Rhyder nắm lấy tay mình, ngón tay đan chặt, tim cậu lại đập loạn.
“Vào trong thôi. Anh pha trà cho. Mà…” – Rhyder cúi sát tai Captain – “lần sau muốn ngắm biển thì gọi anh đi cùng, hiểu chưa?”
Captain bật cười khẽ, khẽ gật đầu. Hai bóng người bước vào trong, để lại ngoài boong tiếng sóng hòa với hơi ấm còn vương lại trong gió.
Khoang tàu ấm áp hơn hẳn ngoài boong. Rhyder cẩn thận đặt tách trà nóng trước mặt Captain, hơi nước bốc lên thơm mùi bạc hà.
“Uống đi, kẻo nguội.” – Rhyder chống cằm, ánh mắt dán vào Captain như thể đang nghiên cứu.
Captain nhấp một ngụm, hơi nóng làm đôi má càng hồng hơn. “Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?”
“Nhìn xem… có phải em đang đỏ mặt vì anh không.” – Rhyder đáp tỉnh bơ, khóe môi khẽ cong.
Captain suýt sặc. “Không có! Là tại trà nóng thôi.”
“Ừ… trà nóng.” – Anh gật gù, nhưng giọng đầy ý trêu chọc. “Vậy sao lúc ở ngoài boong, chưa uống trà mà mặt em cũng đỏ?”
Cậu im lặng, chỉ cúi xuống uống tiếp, hy vọng Rhyder không nhìn thấy tai mình cũng đã đỏ. Nhưng Rhyder chẳng bỏ qua, bàn tay anh bất ngờ vươn ra, chạm nhẹ vào má cậu.
“Lạnh quá… Coi chừng anh giữ em luôn ở đây cho ấm.”
Captain ngẩng lên, định phản bác, nhưng ánh mắt Rhyder gần quá, giọng nói lại trầm và chậm rãi khiến tim cậu lỡ một nhịp. Cậu đành quay sang hướng khác, lẩm bẩm:
“Anh… phiền thật.”
“Ừ, phiền… nhưng em vẫn để anh chăm.” – Rhyder cười khẽ, rồi đứng dậy lấy thêm chăn, đặt lên vai Captain.
Tiếng sóng bên ngoài vẫn vỗ đều, nhưng trong khoang, hơi ấm từ trà và từ người ngồi đối diện đã đủ xua tan mọi cái lạnh của đêm biển.