Đêm nay trời nhiều sao đến lạ. Cảng vắng, chỉ có tiếng sóng vỗ và mùi muối biển phảng phất trong gió. Captain nằm dài trên boong, hai tay gối đầu, mắt chăm chăm vào bầu trời đầy những chấm sáng li ti.
Bóng Rhyder xuất hiện, che mất một mảng sao. “Em làm gì ở đây?”
“Ngắm sao.” – Captain đáp đơn giản – “Anh biết không, nhìn đủ lâu sẽ thấy như mình đang trôi trong không gian ấy.”
Rhyder ngồi xuống bên cạnh. “Vậy bây giờ em đang trôi à?”
“Ừ.” – Captain khẽ nghiêng đầu cười – “Nhưng mà hình như… em đang trôi về phía anh.”
Rhyder cười khẽ, đưa tay kéo Captain ngồi dậy. “Vậy thì đừng trôi lung tung nữa. Ở yên đây.”
Captain bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Rhyder đã nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm lên má cậu. Ánh đèn vàng từ boong hắt xuống, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Ngắm sao một mình thì lạnh.” – Rhyder nói chậm rãi – “Ngắm bên anh… thì ấm hơn.”
Captain định phản bác, nhưng hơi thở ấm áp của Rhyder đã áp sát. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến khi môi anh khẽ chạm môi cậu. Cái hôn nhẹ, dịu dàng nhưng đủ để khiến tim Captain lỡ mất một nhịp.
Trên cao, sao vẫn sáng, sóng vẫn vỗ, và giữa tất cả những điều đó… Captain nhận ra, nơi mình muốn ở lại nhất, chính là bên anh.