Tôi là an một con người khá mờ nhạt mọi người có thể quên tôi khi vừa lướt ngang cứ ghỉ mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy nhưng ko vào mùa hè tôi gặp em một cô gái có máy tóc đen tuyền tôi mắt đầy ánh sáng ấy em tên là em mèo một cô gái xinh đẹp em ngây thơ chúng tôi bắt chuyện làm quen cứ ngỡ chẳng có chuyện gì xảy ra những tôi phát hiện mình lỡ đem lòng yêu em một cô gái thích cười em luôn nở nụ cười nhẹ nhàng tôi ngỏ lời yêu em cứ ngở em sẽ từ chối những ko em lại nhẹ nhàng cười rồi gật đầu đồng ý cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình yên nhưng đời ko bao giờ dễ dàng chúng tôi bắt đầu cãi nhau những cuộc cãi vả khiến cho khoản khắc của cả hai xa dần rồi một ngày em báo tin mình bệnh tôi chết lặng cố gắng nếu kéo nhưng mãi ko kiệp em ra đi vào mùa đông năm đó lúc ấy trời chuyển lạnh khi ghe tin em ko còn trái tim tôi như bị bóp nát tôi chẳng nói được lời xin lỗi tôi luôn ghỉ rằng người ấy sẽ ở lại với tôi mãi mãi nhưng ông trời đã cướp em khỏi tay tôi năm ấy em 12t cái tuổi còn trẻ còn đẹp còn nhiều ước mơ cuối xuống em bỏ lại tất cả mà ra đi .....nếu có thể tôi sẽ ước được quay về quá khứ ôm chặt em ko buôn nhưng đời làm gì có nếu như kiếp này tôi nợ em một lời xin lỗi