Đã 2 ngày rồi Trân Trân chưa có gì bỏ vào bụng. Tay cầm chai nước rỗng, rõ ràng đã bị cô uống hết . Bước vào trong lớp ,trong đầu cô chỉ nghĩ đến bánh đa sandwich kẹp thịt full topping ,ngồi xuống bàn định lấy sách trong hộc bàn quên cơn đói Trân Trân lại lấy ra một chiếc bánh sandwich kẹp thịt full topping. Rõ ràng chiếc bánh này không phải của cô, cầm chiếc bánh trên tay chỉ tiếc là không thể cắm một miếng thật đầy miệng, cô đặt xuống bàn Tô Chỉ nói :
- có người gửi nhầm sang bàn của tôi .
Tô Chỉ nhìn chiếc bánh sandwich nói:
- Nhiều calo quá , tôi đang giảm cân cậu mang vứt đi giùm tôi.
Trân Trân nhìn chiếc bánh sandwich kẹp thịt full topping nhăm mặt.
- Vậy tôi ăn được không?
Tô Chỉ có chút ngạc nhiên nói:
- được , cậu sử lí sao cũng được không cần phải hỏi ý tôi .
Trân Trân có chút vui mừng nói thêm .
- Lần sau cũng được sao?
Đáp lại với cái gật đầu, Trân Trân cầm chiếc bánh sandwich kẹp thịt full topping trên tay trở về chỗ,hôm nay cô không phải nhịn đói nữa.
Một tháng kể từ khi cô đổi chỗ ngồi với Tô Chỉ ngày bánh ngọt, ngày bún trộn,Vv... Mỗi sáng đều là một món mới được để ngay ngắn dưới bàn . Hôm nay là mười chiếc bánh bao thơm mềm, còn chưa ăn xong giáo viên đã bước vào lớp, đi theo là học sinh chuyển lớp Tề Kiệt. Cậu ta nhìn vào chỗ tôi ngồi và chỉ xuống , ánh mắt ngạc nhiên không nói lên lời .
Thầy giáo lên tiếng:
- em muốn ngồi cạnh Trân Trân sao? Được rồi em ngồi chỗ đó đi .
Lúc xuống cậu ta còn hỏi cô :
- không phải Tô Chỉ ngồi đây sao?
- Tôi đổi chỗ với Tô Chỉ 1 tháng rồi.
Cậu ta nhìn bánh bao trên tay Trân Trân bất động nhớ về hôm qua nói chuyện với Tô Chỉ để hỏi việc cậu ta có làm Tô Chỉ có vui không. Thật không may Tô Chỉ chẳng biết những gì cậu ta đã làm vì người hưởng lợi lại là Trân Trân.
Cô nhìn bánh bao trên tay, trong lòng biết rõ nó không thuộc về mình .
- tôi ăn chúng được không?
Tề Kiệt nhìn cô dịu dàng nói
- cậu ăn rồi còn hỏi tôi nữa à
Cô ăn một lúc hết 10 cái bánh bao một cách ngon lành .
- có ngon không ?
Tề Kiệt hỏi cô
- ngon lắm
Nghe câu trả lời cậu ta có chút đắc ý nói .
- anh đây từ sáng sớm đã xếp hàng ở tiệm bánh bao nổi tiếng mới có được đấy.
Giờ ăn trưa Tề Kiệt là người rất tự nhiên, cậu ta lấy cơm ngồi đối diện Trân Trân.
- cậu ăn có nhiêu đây thôi sao?
- cậu định ăn chay hay gì?
Cô chỉ có thể đối phó lại
- tôi đang giảm cân
-Tề Kiệt nhíu mày : cậu lừa ai vậy người giảm cân có thể ăn 10 cái bánh bao sao.
Nói rồi cậu ta để lại thức ăn trên bàn .
- tôi muốn ăn thịt hầm , sườn này cậu ăn giúp tôi nhé .
Trân Trân nhìn sườn xào chua ngọt trên bàn lại nhìn bóng lưng cậu bạn xa dần cảm động muốn khóc.
Qua mấy ngày Tề Kiệt và Trân Trân thân thiết với nhau hơn . Cậu ta còn đặt biệt danh cho cô là Tiểu Trân Hạ .
Cô dần buông lỏng cảnh giác với Tề Kiệt khi phát hiện cậu ta chẳng giống học sinh cá biệt như lời đồn. Ngoài việc cậu ta cúp học đi chơi game thì chẳng còn làm điều xấu xa gì cả .
Ngày mai là bắt đầu nghỉ lễ kéo dài 1 tuần.
- cái này cho cậu
Tề Kiệt cầm túi đồ ăn đặt lên bàn gương mặt có chút đắc ý cười.
- cái này cậu cho tôi sao?
- Anh đây cho cậu cứ cầm lấy
- Cảm ơn cậu.
Trân Trân ôm đống đồ ăn trên bàn mừng rỡ ra mặt , tính tình cũng trở nên vui động. Cô chủ động đấm lưng , lấy cơm , lau bàn cho Tề Kiệt . Cậu ta cũng vui lây, mặc kệ con người đang bay nhảy quanh mình có chút vụng về.
Buổi tối cô trở về nhà , căn nhà nhỏ cũ nằm ở góc phố. Cô mở cửa , trong nhà tối om lập lòe ánh đỏ của đầu thuốc đang cháy . Cô bật đèn, chiếc đèn nhỏ đủ làm sáng căn nhà, một người đàn ông đang nằm trên ghế , tay cầm điếu thuốc thả ra một làn khói . Cô đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn , muốn bước vào phòng tránh ánh mắt của người cô gọi là ba.
* Rầm*
Tiếng mở cửa mạnh mẽ, ba người đàn ông lực lưỡng bước vào, hô to tên ba cô.
- Giang Lẫm
... Hết tập 1
Lười quá (*❛‿❛)