Thanh Phong và Khánh Loan là một cặp vợ chồng trẻ tuổi, sống trong một ngôi nhà nhỏ ấm áp tràn ngập tiếng cười. Dù mẹ Loan hơn ba Phong hai tuổi, nhưng mẹ lại mang vẻ ngoài nhỏ nhắn, trẻ trung như em bé, còn ba Phong thì cao ráo, có phần lạnh lùng với người ngoài nhưng cực kỳ dịu dàng với vợ con. Cặp đôi này có một tình yêu kỳ lạ, trẻ trung và trong sáng như hai đứa trẻ cùng chơi trò đùa mà đôi khi, hai đứa con mới là “vật đính kèm”, còn ba mẹ mới thực sự là hai đứa trẻ.
Ba Phong có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá, mỗi ngày anh đều dành thời gian để luyện tập trên sân, trái bóng luôn theo sát chân anh như một phần cuộc sống không thể thiếu. Trong khi đó, mẹ Loan lại yêu thích võ thuật, nàng có tính cách hướng ngoại, nói nhiều và rất thích làm nũng, sự đối lập giữa hai người tạo nên một bức tranh gia đình thú vị. Ba Phong dù ít nói, thậm chí có lúc lạnh lùng với người ngoài nhưng khi ở bên mẹ Loan, anh lại rất biết cách làm nũng, gọi mẹ là “cục dàng của em” và tự nhận mình là “bé” – đứa con nhỏ cần được chăm sóc, bù đắp cho sự chững chạc bên ngoài.
Gia đình nhỏ ấy còn có hai đứa trẻ dễ thương đang học tiểu học: anh trai Nguyễn Nhật Lâm, mọi người thân mật gọi là Sữa, và em gái nhỏ hơn ba tuổi, Nguyễn Thanh Trúc Lam, gọi là Bột. Hai anh em quấn quýt nhau như hình với bóng, ngày ngày cùng nhau học tập, vui chơi và lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ.
Một buổi chiều cuối tuần, ánh nắng dịu dàng chiếu xuyên qua cửa sổ, ba Phong đang tập đá bóng trên sân thì mẹ Loan từ trong nhà chạy ra, mắt cười rạng rỡ, giọng nói ríu rít: “Phong ơi, hôm nay chị mệt quá, bế chị một vòng đi nha!” Ba Phong cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng chưa từng thấy với người ngoài, anh đáp: “Được thôi, cục dàng của em!” rồi nhẹ nhàng bế mẹ lên vai, bước đi chậm rãi quanh sân. Bên dưới, Sữa và Bột chạy theo, thi thoảng lấy quả bóng đá đá lăn lăn, tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp sân nhà.
Sữa rất giống ba, hiếu động, thích đá bóng và hay tập luyện cùng ba. Bột thì ngược lại, cô bé thích xem mẹ tập võ, thường bắt chước các động tác nhẹ nhàng, miệng luôn cười khúc khích. Ba mẹ nhìn hai con chơi đùa, mắt ngập tràn hạnh phúc và tự hào.
Trong cuộc sống, ba Phong vẫn giữ thái độ ít nói, nghiêm nghị, nhưng khi ở bên mẹ Loan thì lại rất trẻ con, hay làm nũng, gọi mẹ bằng những biệt danh đáng yêu như “cục dàng”, còn mẹ thì vẫn xưng hô ngọt ngào “Phong iu”. Sự tương phản giữa cái lạnh lùng bên ngoài và sự ấm áp, dịu dàng trong gia đình khiến tình yêu của họ luôn đầy màu sắc và sống động. Mỗi khi ôm nhau dù đang đứng, ngồi hay làm bất cứ việc gì, ba mẹ đều cảm nhận được sự gắn kết bền chặt.
Đêm xuống, khi Sữa và Bột đã ngủ say, ba Phong nhẹ nhàng nằm bên cạnh mẹ Loan, thì thầm: “Cục dàng của em, mai mình lại cùng nhau chơi với bọn trẻ nhé.” Mẹ mỉm cười, đặt tay lên ngực ba, nhẹ nhàng trả lời: “Em yêu anh, bé Phong của chị.”
Gia đình ấy không chỉ là mái ấm, mà còn là nơi nuôi dưỡng tình yêu và sự dịu dàng mỗi ngày. Dù bên ngoài cuộc sống có bao lo toan, ba mẹ luôn là những đứa trẻ bất chấp thời gian, vẫn cùng nhau chơi đùa, yêu thương và chăm sóc hai đứa con thân yêu như những phép màu nhỏ bé. Sữa và Bột lớn lên trong vòng tay ấm áp của ba mẹ, được thấy và cảm nhận tình yêu đầy sự hồn nhiên, chân thật và ngọt ngào – một tình yêu không bao giờ phai nhạt theo năm tháng.