Tôi vẫn nhớ buổi chiều mùa thu ấy rõ ràng đến mức nếu nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi gió mang hơi ẩm của những chiếc lá vàng rụng ngoài hiên. Tấm rèm trắng mỏng lay động nhẹ, từng đợt như nhịp thở dài của thời gian. Căn phòng của Duy nhỏ, ngăn nắp, gọn gàng như chính con người em. Một chiếc giường sát tường, bàn học chất đầy sách và vài khung ảnh nhỏ. Nhưng thứ khiến nơi này ấm hơn bất cứ căn phòng nào tôi từng đến, là sự hiện diện của em.
Tôi bước vào, đặt túi đồ xuống bàn. Duy ngồi dựa lưng vào thành giường, ôm gối, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm. Đôi mắt ấy hơi đỏ, như vừa khóc. Tôi không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát. Em thường hay cười, và khi cười, cả khuôn mặt như sáng bừng lên. Nhưng những lúc thế này, tôi thấy rõ em mỏng manh đến nhường nào.
- "Em lại khóc à?"
Tôi hỏi, cố giữ giọng thật nhẹ. Em quay sang, nở một nụ cười gượng gạo.
- "Không… bụi bay vào mắt thôi."
Tôi ngồi xuống cạnh, đưa tay chạm vào gò má ấm nóng của em, lau đi giọt nước còn vương.
- "Đừng nói dối anh. Em mà khóc, tim anh còn đau hơn gió lạnh ngoài kia."
Em không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa vào vai tôi. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc và áo em len vào từng khoảng trống trong tim tôi, khiến tôi muốn giữ em lại mãi.
Chúng tôi quen nhau cách đây hơn hai năm, vào một buổi triển lãm ảnh mà tôi tổ chức. Hôm đó, tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đứng giữa căn phòng đầy người nhưng cảm giác như chẳng ai thực sự nhìn thấy mình. Tôi vốn không giỏi giao tiếp, chỉ biết mỉm cười gật đầu khi khách khen ảnh. Rồi Duy xuất hiện. Em dừng trước bức ảnh biển tôi chụp ở Phú Yên, đứng rất lâu. Ánh mắt em dõi theo từng đường sóng, từng khoảng trời trong ảnh, như đang nghe thấy điều gì mà chỉ mình em cảm nhận được.
- "Bức này… đẹp thật. Nhìn vào, em thấy như đang nghe gió thì thầm."
Em quay sang nói. Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi ghi nhớ. Tôi không đáp ngay, chỉ nhìn em thêm một chút. Không phải vì em đẹp – dù đúng là như vậy – mà vì cách em nhìn ảnh, cách em nói ra cảm nhận, giống như đang chạm vào một phần sâu kín trong tôi.
Từ hôm ấy, chúng tôi bắt đầu nhắn tin. Ban đầu chỉ là vài câu xã giao, hỏi thăm, rồi dần dần thành những cuộc trò chuyện dài vào đêm muộn. Tôi dần quen với việc mỗi sáng thức dậy có một tin nhắn “Chào buổi sáng” và trước khi ngủ là “Ngủ ngon” từ em. Duy khác tôi – em là người hướng ngoại, luôn biết cách khiến người đối diện thấy thoải mái. Nhưng Duy cũng có bí mật mà tôi chỉ biết khi đã quá gắn bó với em: em bị bệnh tim bẩm sinh.
Căn bệnh ấy buộc em phải tránh xúc động mạnh, không được làm việc quá sức, phải uống thuốc đều đặn. Bác sĩ nói, nếu giữ sức khỏe tốt, em vẫn có thể sống thêm nhiều năm. Nhưng “nhiều” là bao nhiêu? Chẳng ai dám chắc. Từ khi biết chuyện, tôi luôn cố gắng không làm em buồn, thậm chí giấu cả những khó khăn của mình. Tôi muốn em chỉ cần sống, mỉm cười, và cảm thấy an toàn bên tôi.
Mùa đông năm ngoái, Duy mệt hơn bình thường. Chúng tôi đang ngồi ở quán cà phê quen, em bất chợt im lặng, đôi mắt đục đi. Tôi đưa em đến bệnh viện, và trên đường, bàn tay em siết lấy tay tôi chặt hơn bao giờ hết.
- “Nếu có kiếp sau… em muốn gặp lại anh, ngay từ đầu, để không lỡ mất giây phút nào.”
Giọng em nhẹ như sương, nhưng từng chữ lại rơi nặng trong lòng tôi. Tôi nuốt xuống cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.
- “Đừng nói như em sắp bỏ anh.”
Em cười khẽ, nụ cười mệt mỏi.
- “Ai biết được…”
Những ngày tiếp theo, Duy phải ở lại bệnh viện. Tôi bỏ hết công việc, chỉ rời đi khi thật cần thiết. Duy ghét nhìn tôi lo lắng, nên lúc nào tôi cũng cố tỏ ra bình thường. Một tối, tôi hỏi.
- "Muốn đi đâu không? Anh đưa đi."
Em không cần suy nghĩ.
- “Muốn đến biển. Chưa từng đi với anh.”
Tôi đồng ý ngay, dù bác sĩ không khuyến khích.
Ngày hôm sau, chúng tôi đến biển Nha Trang. Buổi chiều, sóng vỗ hiền hòa, trời xanh ngắt. Duy đứng giữa gió, mái tóc rối tung, đôi mắt sáng hơn cả mặt trời đang lặn.
- “Anh biết không… ở đây đẹp lắm, nhưng nếu không có anh thì chẳng còn gì đẹp nữa.”
Tôi vòng tay ôm em từ phía sau, áp má vào vai em, khẽ nói.
- “Anh cũng vậy. Đẹp nhất là khi có em.”
Em im lặng, nhưng tôi nghe thấy tiếng tim mình đập hòa cùng nhịp tim em.
Tôi không ngờ đó là chuyến đi xa cuối cùng của chúng tôi.
Đêm tuyết rơi đầu tiên mà tôi từng thấy ở thành phố này, tôi tỉnh giấc vì cảm giác bàn tay trong tay mình lạnh lẽo khác thường. Tôi lay gọi em, nhưng Duy không đáp.
- “Duy! Em mở mắt ra cho anh! Làm ơn!”
Giọng tôi vỡ vụn, run rẩy. Bác sĩ đến, mọi thứ diễn ra rất nhanh, và rồi… tất cả dừng lại. Duy đi nhẹ nhàng như gió thoảng qua, chẳng kịp nói lời tạm biệt.
Tôi ngồi bất động thật lâu, vẫn nắm chặt tay em, sợ rằng nếu buông ra, tôi sẽ đánh mất tất cả.
- “Anh tìm em… kiếp sau… nhớ đấy.”
Tôi thì thầm vào khoảng không.
Một năm sau, tôi tổ chức triển lãm ảnh. Giữa hàng chục bức ảnh, có một bức biển chiều, nơi một chàng trai tóc rối tung trong gió, mỉm cười rạng rỡ. Bên dưới là dòng chữ.
“Vì có em, biển mới xanh.”
Người đến xem ai cũng bảo bức ảnh ấy buồn nhưng đẹp. Không ai biết, người trong ảnh đã rời xa tôi mãi mãi. Chỉ mình tôi vẫn giữ một lời hứa – sẽ tìm em, ở kiếp sau.