Một cơn mưa lớn xối xả xuống dòng người tấp nập đang chạy ngược chạy xuôi về nhà sau một buổi tăng ca ròng rã, tiếng còi xe, tiếng cãi vả và lẫn cả những tiếng thở dài đầy mệt mỏi vì tắc đường. Có người ướt, có người khô, có người thì tìm chỗ trốn, còn có người lại không quan tâm đến thời tiết mà phi thẳng về nhà. Nhìn những ngôi nhà ấm cúng, đèn đóm sáng sủa, ngập tràn tiếng cười, tiếng hỏi han quan tâm hoặc cũng có thể là tiếng mẹ la mắng những đứa trẻ mải mê xem tivi xen lẫn với tiếng cười của bố. Lòng tôi chợt lạnh tanh, khóe mắt phút chốc ướt đẫm nhưng không thể khóc, bàn tay nắm chặt lại, sau đó lại quay đầu rời đi trong tiếc nuối và khát khao.
Về đến nhà, một gia đình lạnh lẽo, không một tiếng cười, không một ánh đèn, không một lời hỏi han hay một lời trách móc. Tôi lặng lẽ bật đèn lên, ánh mắt có chút thất vọng ngó nhìn xung quanh, không có ai cả. Bước chân đi lại gần bàn thờ, tay cầm ba cây nhang cắm vào lư hương khấn vái đầy đủ, tôi bất giác đưa tay chạm vào di ảnh của ba mẹ, lòng tôi chợt nặng nề. Tôi ước ba mẹ mình có thể sống lâu hơn một chút, ước họ có thể thấy đứa con trai mà ngày xưa họ mong nó trưởng thành, giờ nó đã lớn khôn, ước họ được tôi chăm sóc khi tuổi già, ước họ không đi vào căn nhà năm đó. Nước mắt tôi không thể kiềm được nữa, nó rơi lã chã xuống thềm nhà, tôi hận bản thân mình năm xưa không cản được ba mẹ, tôi hận tất cả và cả tôi.
Tôi quay lưng rời khỏi phòng khách, tôi chỉ có thể bầu bạn với chú chó mà tôi đã nhặt được vào hai tuần trước khi tan ca trên đường về. Khi ấy, trời cũng mưa như thế này, thậm chí còn có cả sấm sét xé toạc cả bầu trời nữa, trong một con hẻm tối, tôi đã nhìn thấy nó - Milu. Milu chỉ là một chú chó con bị bỏ hoang, chẳng có gì đặc biệt cả nhưng khi nhìn nó tôi lại thấy thương vô cùng, thế là tôi đã đội mưa mang Milu về. Tôi không phải kiểu người thích chó hay cưng động vật, mà là vì Milu giống tôi ở một phần nào đó chưa thể tìm ra. Milu chỉ ở sân sau vì khi nó lên phòng khách sẽ làm bẩn sàn nhà, có lẽ nó ý thức được điều đấy nên chẳng bao giờ dám chạy lên nhà trên cả. Tôi xoa đầu Milu, ánh mắt tôi dịu dàng khi nhìn nó.
"Ping pong~"
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi ngước nhìn lên đồng hồ thấy kim ngắn đã điểm 11 giờ đêm, tôi thắc mắc giờ này lại có ai đến tìm tôi. Tôi quay đầu nhìn Milu nhỏ bé đang nằm dưới đất vẫy đuôi rồi đi lên phòng khách, tay tôi đặt lên tay nắm cửa xoay nhẹ, mở hờ để xem ai đang ở ngoài. Mặt tôi tối sầm lại, vừa định đóng sầm cửa lại thì người bên ngoài đã chặn cửa, không cho tôi có ý định đó. Người ở bên ngoài là Tần Nam, thằng em trai ngu ngốc của tôi suốt ngày chỉ biết cờ bạc, cả đời đi ăn bám người khác, làm cái bóng cho người ta. Nó mà tìm đến tôi chắc cũng chả có gì tốt lành, lần nào cũng thế, không mượn tiền thì cũng là mượn đồ mượn đạc. Tôi không còn cách nào khác phải để nó vào nhà
"mày đến đây làm gì?"
giọng tôi lạnh lẽo đến lạ lùng, ánh mắt tôi kiên định nhìn nó trước mặt, tay đặt lên đùi. Tần Nam nheo mắt lại, có vẻ không hiểu tôi đang nói gì, nó chỉ nhếch môi lên cười vòng tay qua sau gối đầu. Tôi nhìn nó không rời một giây