Mùi nước hoa trong căn phòng khóa kín
Ánh đèn vàng hắt xuống những tấm rèm dày, tạo ra thứ ánh sáng nhờ nhờ như phủ một lớp bụi lâu năm. Trong phòng, mùi nước hoa nồng đậm đến mức át cả mùi rượu ngoại, khiến hơi thở trở nên nặng trĩu. Tiếng cười khúc khích, tiếng ly chạm nhau, và những tiếng thở khẽ… tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh ẩm ướt, khó tả
Hoàng Đức Duy ngồi ở góc giường, cơ bắp săn chắc nhưng ánh mắt trống rỗng. Trên người anh là chiếc sơ mi trắng mỏng manh, vài chiếc khuy trên cùng cố tình bỏ ngỏ, để lộ phần cổ và xương quai xanh. Cánh tay anh đặt trên đùi, im lìm như một pho tượng, chỉ chờ một bàn tay xa lạ nào đó nắm lấy
Cánh cửa bật mở. Một bóng người đàn ông trẻ bước vào không phải kiểu khách quen thuộc nơi này. Duy không cần ngẩng lên cũng nhận ra: dáng đi không vội vàng, ánh mắt không khát khao chiếm đoạt, mà đầy cảnh giác
Nguyễn Quang Anh
Cậu đến đây không phải để tìm anh. Cậu đến để kéo chị gái mình ra khỏi tay một gã trai bao khác, nhưng vừa bước ngang căn phòng VIP, cậu bắt gặp ánh mắt của Duy, ánh mắt như một khoảng lặng hiếm hoi giữa cơn bão ồn ào
“Cậu… không giống khách ở đây.” Duy cất tiếng, khàn khàn, như thể đã lâu không được nói câu này với ai
Quang Anh liếc nhìn quanh, rồi khẽ đóng cửa lại “Tôi tìm người, nhưng… chắc là tôi tìm nhầm" Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt Duy lâu hơn một nhịp, đủ để nhận ra những vết bầm được che bằng lớp phấn mỏng
Khoảnh khắc đó trôi qua nhanh, nhưng đủ để gieo một hạt giống
***
Những ngày sau, Duy bất ngờ khi thấy Quang Anh quay lại. Không phải vào những khung giờ ồn ào, mà vào lúc vắng khách, như thể cố ý chọn thời điểm để không ai chú ý
Khác với những người phụ nữ lớn tuổi thường đến đây, Quang Anh không ra lệnh, không đòi hỏi anh diễn trò say mê. Cậu chỉ ngồi trên ghế, rót một ly rượu, đẩy về phía anh
“Ngồi đi. Không cần phải… làm gì cả"
Nhưng Duy biết quy tắc của nơi này: nếu khách đã trả tiền, anh phải “phục vụ”. Vậy nên, anh tiến lại gần, đôi bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, động tác chậm rãi, dò hỏi. Quang Anh không gạt ra, nhưng cũng không thúc giục
“Anh… lúc nào cũng phải làm vậy sao?” Quang Anh hỏi, giọng trầm xuống
Duy khẽ cười, nụ cười không chạm tới mắt “Không làm thì không sống được. Ở đây, nếu họ không hài lòng, tôi sẽ bị đánh. Không phải mấy cú đùa đâu… là đánh thật, đánh đến khi không đứng nổi”
Ánh mắt Quang Anh tối lại “Tại sao anh lại ở đây?”
Duy im lặng một lúc, đôi tay vẫn di chuyển chậm trên vai cậu, như thể cần nhịp điệu đó để giữ bản thân bình tĩnh. “Cha tôi… nợ cờ bạc. Khi không còn khả năng trả được nữa, ông bán tôi cho họ. Đơn giản như vậy thôi”
Quang Anh siết chặt ly rượu trong tay, tiếng thủy tinh va nhẹ “Anh bao nhiêu tuổi?”
“Vừa tròn hai mươi”
“… Anh đã ở đây bao lâu rồi?”
“Gần một năm” Duy nói, giọng đều đều, như thể kể chuyện của người khác
***
Những lần sau, Quang Anh vẫn đến. Cậu không bao giờ ép anh làm những trò rẻ tiền mà khách khác thích. Chỉ đôi khi, cậu đưa ra yêu cầu nhẹ nhàng, không vội, như để anh được thở
Nhưng hôm đó, mọi thứ khác đi. Quang Anh đến với vẻ mệt mỏi, cau mày. Cậu thả người xuống ghế, ra hiệu cho Duy lại gần “Hôm nay… mạnh hơn được không?”
Duy thoáng ngập ngừng “Mạnh hơn… nghĩa là?”
“Không cần kiềm chế, tôi muốn quên vài thứ” Giọng Quang Anh thấp, như đang nói với chính mình
Duy vốn không quen làm mạnh với cậu, nhưng đó là yêu cầu của khách. Anh nghe lời, siết chặt hơn, giữ cằm cậu để buộc ánh mắt không rời nhau. Mỗi động tác của anh đều chắc và sâu, không còn sự e dè như mọi khi
Căn phòng chìm trong hơi thở dồn dập. Cho đến khi Quang Anh khẽ rên, nhưng đó không phải âm thanh của khoái cảm mà là đau. Một vệt đỏ loang ở cổ cậu, nơi Duy vô tình để lại dấu quá sâu
Anh lập tức buông tay. “Xin lỗi! Tôi…”
Nhưng chưa kịp giải thích, cánh cửa bật mở. Một gã quản lý bước vào, ánh mắt lướt qua vết đỏ trên cổ Quang Anh. Không cần hỏi nhiều, gã túm lấy Duy, đẩy mạnh vào tường, cú đấm đầu tiên giáng xuống bụng anh
Quang Anh bật dậy “Dừng lại! Là tôi bảo anh ấy làm!”
“Khách quý mà bị thương thì khác gì sỉ nhục nhà chứa này!” Gã quản lý gằn giọng, tiếp tục đánh
Duy ôm bụng, không phản kháng, chỉ nghiến răng chịu đựng
***
Cánh cửa mở ra từ bên ngoài
Tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng Quang Anh, bỏ mặc Duy quỵ gối trong căn phòng đầy mùi máu tanh lẫn nước hoa. Cậu đã rời đi, ít nhất là trong mắt bọn quản lý, nhưng trong lòng, một cơn sóng đang cuộn trào
Quang Anh không về nhà ngay. Cậu tìm thẳng đến văn phòng của ông chủ nhà chứa, một người đàn ông trung niên với bộ vest đắt tiền và ánh mắt tính toán
“Tôi muốn mua lại Hoàng Đức Duy” Giọng Quang Anh bình thản, nhưng từng từ nặng như đá
Ông chủ ngẩng đầu, cười nhạt “Cậu biết giá của nó chứ? Hàng hiếm. Cơ bắp đẹp, mặt điển trai, chiều được cả đàn bà lẫn… đàn ông như cậu”
Quang Anh không đổi sắc mặt “Bao nhiêu?”
Con số được thốt ra, đủ để người bình thường chùn bước. Nhưng cậu không do dự, chỉ rút thẻ “Tôi mua nó”
Vài tiếng đồng hồ sau, khi Duy vẫn còn ngồi co ro trong góc phòng, cửa mở, Quang Anh bước vào, cùng gã quản lý khi trước
“Đứng lên” Quản lý ra lệnh
Duy ngẩng lên, mắt đỏ hoe, môi rướm máu. Anh chậm rãi đứng, nghĩ rằng lại là một “ca” mới. Nhưng thay vì dẫn anh tới phòng khách, gã đưa thẳng anh ra cửa sau
“Cậu ta mua mày rồi” Gã quản lý hất cằm về phía Quang Anh “Từ giờ… mày không còn là người ở đây nữa”
Duy nhìn Quang Anh, bối rối như không hiểu “Ý anh là…”
Quang Anh không trả lời, chỉ khoác áo khoác của mình lên vai anh “Đi thôi”
***
Bên ngoài, gió đêm lạnh cắt da. Lần đầu tiên sau gần một năm, Duy hít một hơi sâu không bị lẫn mùi nước hoa và rượu. Nhưng anh vẫn bước chậm, đôi mắt như chưa dám tin
“Cậu… thật sự mua tôi về?”
Quang Anh liếc nhìn anh “Không phải ‘mua’ để giữ trong lồng khác, mà là để anh ra khỏi cái lồng kia”
Duy cười nhạt “Nhưng cậu vẫn là khách, cậu cũng sẽ… muốn tôi phục vụ”
Quang Anh không phủ nhận “Phải, nhưng tôi sẽ không đánh anh, không bắt anh diễn và anh được quyền nói ‘không’”
***
Căn hộ của Quang Anh rộng nhưng không quá xa hoa, ấm áp hơn mọi căn phòng VIP mà Duy từng bước vào. Cậu đưa anh vào phòng tắm, để sẵn khăn bông và quần áo sạch
“Khi nào xong thì ra ăn, tôi nấu cho anh ít cháo”
Duy đứng dưới vòi sen lâu hơn bình thường, để dòng nước cuốn đi mùi hương quen thuộc của nhà chứa. Anh soi mình trong gương, thấy những vết bầm mới xen lẫn những vết sẹo cũ minh chứng cho những đêm anh không thể nói “đủ rồi”
Khi bước ra, mùi cháo thơm lan tỏa, Quang Anh đang ngồi ở bàn, lướt điện thoại. Thấy Duy, cậu chỉ ghế đối diện
“Ngồi ăn đi. Ăn xong muốn ngủ thì ngủ, muốn nói thì nói, không bị ai bắt ép nữa”
Duy cầm thìa, múc từng muỗng nhỏ, nhưng mắt vẫn nhìn người đối diện “Tại sao… lại làm vậy?”
Quang Anh đáp đơn giản: “Vì hôm đó là lỗi của tôi. Tôi bảo anh mạnh hơn, rồi anh bị đánh, tôi không muốn thấy lại cảnh đó”
***
Những ngày sau, họ sống chung trong nhịp điệu lạ lẫm. Quang Anh không can thiệp quá nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn yêu cầu Duy ở bên mình đôi khi chỉ là ôm từ phía sau khi cậu làm việc, đôi khi là cùng nằm nghe nhạc
Duy hiểu rằng mình vẫn đang “phục vụ” Quang Anh, nhưng khác biệt ở chỗ: đây không còn là sân khấu, không còn ánh mắt soi mói, và cậu khách này không bao giờ ép anh vượt quá giới hạn
Một tối, Quang Anh lại gọi anh vào phòng “Lại đây”
Duy bước tới, nghĩ rằng sẽ bắt đầu một “ca” khác. Nhưng Quang Anh chỉ kéo anh ngồi xuống giường, tựa đầu vào vai anh. “Không cần làm gì hết, chỉ cần để tôi nghe nhịp tim anh”
Duy khựng lại “Cậu… đang trả tiền cho thứ này sao?”
Quang Anh khẽ cười “Không, tôi đang sống chung với nó”
Ngày thứ mười, Duy mới dám mở lời: “Tôi vẫn chưa quen. Tự do… đáng sợ hơn tôi nghĩ”
Quang Anh nhìn anh thật lâu “Nếu anh muốn, tôi có thể là ‘khách’ của anh mỗi ngày. Nhưng chỉ để anh nhớ rằng, bây giờ anh được phép chọn cách phục vụ”
Duy bật cười, nụ cười thật sự đầu tiên. “Vậy… tôi chọn phục vụ theo cách của tôi” Anh vòng tay ôm lấy Quang Anh, không kỹ thuật, không diễn chỉ là cái ôm của một người đã quá lâu không được chạm vào ai mà không sợ hãi
***
Căn hộ chìm trong sắc vàng ấm của đèn ngủ. Ngoài trời, mưa rơi lách tách lên ô cửa kính, tạo thành nhịp điệu đều đặn như tiếng gõ nhẹ của trái tim ai đó
Quang Anh nằm nghiêng, một cuốn sách mở sẵn bên cạnh nhưng mắt lại hướng về phía Duy đang lau khô tóc sau khi tắm. Giọt nước lăn từ gò má xuống cổ anh, dừng lại ở xương quai xanh, rồi mất hút sau lớp áo mỏng
“Lại đây” Quang Anh vẫy tay, giọng không mang mệnh lệnh, chỉ như một lời mời
Duy bước lại gần, ngồi xuống mép giường “Cậu muốn tôi… phục vụ theo kiểu nào?”
Quang Anh khẽ lắc đầu “Theo kiểu của anh. Đêm nay không có ‘khách’ và ‘người làm’, chỉ có tôi và anh”
Duy im lặng một lúc, rồi vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu. Những ngón tay khẽ lần xuống cổ, dừng ở vị trí trái tim đang đập nhanh hơn thường lệ. Anh cúi xuống, môi áp vào môi cậu một cách chậm rãi không phải nụ hôn của sân khấu, mà là của người thật sự muốn ở lại
Hơi thở hai người hòa vào nhau. Quang Anh để Duy dẫn dắt, để anh tự chọn tốc độ, tự tìm cách khiến cậu thấy dễ chịu. Mỗi cử chỉ đều mềm mại, kiên nhẫn, như thể Duy đang học lại cách chạm vào một ai đó mà không cần vỏ bọc
Áo sơ mi rơi xuống sàn, nhưng không có sự vội vàng. Duy ôm lấy Quang Anh, bàn tay mơn man dọc sống lưng, từng nhịp như đang xóa đi những ký ức dơ bẩn. Quang Anh đáp lại bằng cách vòng tay qua cổ anh, kéo khoảng cách còn lại biến mất
Cả căn phòng chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở. Họ không đẩy nhau đến giới hạn, chỉ cùng nhau chạm tới cảm giác đủ để hiểu rằng đêm nay, không ai trong họ cô độc
Khi mọi thứ lắng xuống, Duy vẫn ôm chặt Quang Anh trong chăn, bàn tay khẽ vuốt tóc cậu “Tôi nghĩ… mình bắt đầu hiểu thế nào là tự nguyện”
Quang Anh mỉm cười trong bóng tối “Và tôi nghĩ… mình vừa tìm được lý do để không bao giờ trả tự do cho anh”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng bên trong, một cánh cửa mới đã mở không phải để trốn thoát, mà để bước vào cùng nhau