Người ta kể rằng, sau đêm bản nhạc cấm được chơi trọn vẹn ba lần, một khe hở đã mở ra trong cấu trúc âm thanh của thế giới. Không ai có khả năng nhìn thấy nó, nhưng những người nhạy cảm nhất bắt đầu có được những cảm nhận.
Aou sinh ra đã bị điếc, thế giới của cậu luôn tĩnh lặng, như một chiếc quan tài kín, dù cuộc sống có màu hồng, sống động đến bao nhiêu thì Aou cũng chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt. Nhưng kỳ lạ là dù không nghe thấy âm thanh, Aou vẫn cảm nhận được nhịp điệu, có lẽ qua xung động hoặc dao động và những thứ vô hình không ai lý giải, ai biết được là như thế nào. Đó là lý do cậu được đặc cách nhận vào Myths, chốn học viện vừa bị phong tỏa sau chuỗi mất tích kinh dị liên quan đến "Lỗi hợp âm."
Cậu không hề biết về Boun hay Prem. Nhưng cậu biết cây vĩ cầm được cất giữ và niêm phong ở tầng hầm vẫn phát ra tiếng rung dù không ai chạm vào nó.
Tại lớp học dành cho học viên đặc biệt, Aou gặp Boom. Boom là một chàng trai trầm mặc, tóc đen than, cử chỉ vô cùng nho nhã, tinh tế, nhưng có điều lại sống như một kẻ đang đợi cái chết. Boom không bao giờ chơi đàn cùng người khác, nhưng từ khi Aou đến gần, cậu ta lại gật đầu, và họ bắt đầu buổi tập mà không ai được phép nghe thấy, chỉ riêng hai người, trốn tránh tất cả.
Boom kéo dây cây vĩ cầm nhìn có vẻ đắt tiền của cậu. Vào giây phút ấy, Aou nhận ra có một điều gì đó rất khác lạ, rằng cậu có thể nghe thấy âm thanh của chiếc đàn này. Không phải, là âm thanh của Boom, tuy có chút chói tai và vài nốt vẫn chưa thể nghe rõ nhưng họ lại gắn với nhau như hai nhịp tim không đồng điệu, cùng lệch theo một hướng.
Boom bắt đầu dạy cho Aou về những bản nhạc không có âm thanh. Cậu ta đưa cho Aou những bản tổng phổ chỉ viết bằng ký hiệu rất lạ mắt: các vòng xoắn, dấu đâm thủng, dấu tròn, và cả dòng chữ bằng mực xanh nguệch ngoạc:
"Hợp âm bị lỗi… vẫn chưa dứt."
Aou không hiểu, nhưng càng tiếp xúc với những ký hiệu đó, cậu nghe thấy âm thanh trong đầu mình rõ dần, một người điếc, lại nghe thấy... tiếng gầm rú rất dữ dội. Aou mơ màng, ảo tưởng ập đến, cậu nhìn thấy mình nằm giữa hàng trăm tai người xếp thành vòng tròn, ở trung tâm là một vệt máu dài đỏ thẫm. Cùng với Boom, nằm trần trụi, tay đẫm máu, đang chơi bằng ngón tay không còn móng. Tư thế nằm gẫy đàn của Boom khiến cho Aou rất hoảng loạn, cậu luôn nhớ như in về hình ảnh ấy.
Aou thoát khỏi cơn ảo tưởng, thấy Boom vẫn đang đứng bên cạnh.
Một hôm, Aou tỉnh giấc với máu chảy ra từ tai, bác sĩ không tìm được nguyên nhân cụ thể, kê đại một đơn thuốc giảm đau, rồi bảo rằng màng nhĩ của cậu có lẽ bị rách từ bên trong, nhưng tại sao thì không rõ. Từ lúc đó, Aou nghe thấy giọng Boom mỗi đêm, không phát ra từ miệng cậu ấy, mà là từ các vật thể: tiếng cánh cửa kêu kẽo kẹt có giọng của Boom, tiếng dao cắt bánh cũng phát ra giọng nói ấy. Dù không rõ ràng nhưng Aou nghe ra tiếng thì thầm:
- Anh là nốt còn lại.
- Màng nhĩ anh vỡ rồi, nên anh mới thật sự nghe thấy em.
Aou bắt đầu nhớ lại những đoạn nhạc cậu chưa từng học, cậu viết chúng trong mộng: bản nhạc không có tên, không có nhịp, chẳng có qui tắc, nhưng có thứ gì đó đập dồn trong từng dòng nhịp như trái tim dồn hết sức để đập vào giây phút cuối cùng.
Đêm đó, Boom dẫn Aou xuống tầng hầm, nơi cây đàn của Boun và Prem từng phát ra nốt tử thần.
- Chúng ta phải hoàn thành bản cuối. - Boom nói. - Cánh cổng chưa đóng hẳn, nó mới chỉ ngủ.
- Nếu chơi nó… chúng ta sẽ chết? - Aou hỏi cậu.
- Không. - Boom nhìn Aou, mắt rớm nước. - Chúng ta có lẽ sẽ tan vào nhau, và có thể sẽ không còn là người nữa.
Boom tiến đến hôn vào đôi môi của Aou, rồi nói:
- Em yêu anh, thêm chút nữa nhé. - Boom thủ thỉ.
Aou chẳng hề nghe thấy Boom nói gì, nhưng sau nụ hôn ấy, chưa đủ, Aou kéo Boom lại gần gửi trả một nụ hôn sâu hơn, hơi thở đều đặn, hoà quyện, lưỡi thò vào nhau, quấn quýt. Nụ hôn ấy có lẽ sẽ là minh chứng tình yêu cuối cùng.
Cây đàn nằm đó, vặn vẹo, gãy ở phía đầu, nhưng có lẽ vẫn đang chờ. Aou đặt tay lên, cảm nhận được hàng trăm linh hồn bên trong rung lên như sợi dây căng sắp sửa đứt và làm xước tay cậu. Aou cầm cây đàn kéo da diết, dù bản thân chẳng nghe thấy gì, chỉ biết có sự rung chuyển nhẹ, chỉ biết đầu như sắp nổ tung, và chỉ biết rằng Boom đang đứng lặng nhìn về phía mình.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng hát.
Giọng hai người đàn ông, có lẽ là Boun và Prem.
Tiếng thét của những kẻ đã đi trước.
Và trong đó, có cả tiếng của Boom đang thì thầm muốn chạm vào trái tim cậu.
"Chúng ta là hợp âm… không thuộc thế giới này."
Màn nhĩ Aou nổ tung, máu trào ra từ miệng, cậu ngã gục, nằm rạp xuống đất. Boom chạy đến, ôm lấy cơ thể cậu, Aou vẫn còn mở mắt.
Nhưng trong ánh mắt đó không còn có sự hiện diện của con người.
Chỉ còn âm thanh.
Boom hét lên, nhưng không có âm nào vang ra, khuôn mặt đau đớn nhìn người mình yêu đang phải thống khổ. Bức tường phía sau rạn nứt, mở ra khe tối hình vành tai, một bàn tay từ trong đó vươn ra, kéo cả hai đi.
Tiếng đàn lặng như tắt.
Chỉ còn sót lại một bản ghi chép nhạc vấy máu, mở đầu bằng ba nốt méo mó, kết thúc bằng một khoảng lặng rách nát:
"Thủng màn nhĩ, hợp âm tiếp diễn…"
Chính Boom là cậu trai đã viết tiếp bản chép nhạc của Boun và Prem cách đây một năm, tự số phận đã đưa cậu vào tròng lấy đi cơ hội còn là một con người hoàn thiện.
Bây giờ, cả Aou và Boom.
Đều là nốt nhạc kì quái.
Đều là những hợp âm không thuộc về thế giới.