Pod thức dậy vào một buổi sáng Chủ nhật khá muộn, khi nắng đã bò qua tấm kính lớn của căn hộ tầng 24 của toà nhà. Anh nằm yên, tay chạm vào vết lõm bên cạnh giường như một thói quen kỳ quặc, nơi ấy chẳng bao giờ có ai ngoài chính mình.
Thành phố Bangkok ngày nghỉ không hẳn là yên tĩnh, chỉ bớt gấp gáp đi chút. Pod ngồi dậy, kéo rèm để ánh sáng tràn vào phòng, hắt lên những món nội thất được phối tỉ mỉ đến từng gam màu một. Anh là chuyên viên tư vấn sắc đẹp cho một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, công việc của anh là chăm chút cho người khác để họ trông giống như những gì họ chưa từng tưởng tượng ra. Đây là dạng công việc xét theo KPI nên năng suất làm việc và sự lựa chọn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu, và Pod là một BA rất được tin tưởng.
Bỗng dưng căn phòng của anh có chút gì đó sáng và ấm áp hơn. Anh nhìn quanh và thấy một cảnh tượng tưởng chừng chỉ có thể bắt gặp trong giấc mơ.
Cậu ngồi gọn trong một góc của phòng khách, cặp chân trần trắng nõn, tấm lưng gầy chỉ có hai vệt máu khô loang ra từ sau xương bả vai, không có gì che thân ngoài một chiếc áo choàng trắng mỏng đến xuyên thấu. Đôi mắt cậu ấy nhắm lại, mái tóc đen dài gần chấm vai, ẩm ướt như vừa trải qua một cơn mưa. Cậu ngồi tựa đầu vào tường, cơ thể có vẻ đang rất suy yếu.
Pod không dám hét lên, anh chỉ lùi lại vài bước, lấy điện thoại, nhưng chưa kịp bấm số thì cậu ấy mở mắt.
Đôi mắt ấy… lạ thật.
Một đôi mắt màu vàng, ánh lên chút nước. Có cảm giác gì đó rất lạ khi anh nhìn vào đôi mắt ấy, màu sắc đó thu hút, cứ như một bầu trời chưa định hình rõ ánh sáng.
- Xin lỗi… - Cậu nói, giọng rất nhẹ. - ...tôi không còn nơi nào để đi. - Yếu dần.
Pod im lặng thật lâu, anh đặt điện thoại xuống bàn, rồi tiến lại gần.
- Cậu là ai? - Giọng thì thầm, tay chống trên đầu gối, cổ cúi xuống nhìn cậu.
- Tôi từng là thiên thần, chỉ có vậy.
Pod không cười, dường như tin ngay lập tức.
- Cánh của tôi… bị xé mất rồi. - Có chút nghẹn trong giọng nói.
Cậu ấy tự xưng là Papang, không nhớ rõ mình từ đâu đến, chỉ nhớ được những cảm xúc của một thiên thần khi bị rơi xuống, nó rất đau và lạnh lẽo.
Pod băng bó hai vết thương sau lưng Papang bằng tay mình, vết thương lớn, có vẻ thực sự từng có một đôi cánh dính lên, miếng gạc dính máu gần như không đủ. Papang không dám than đau, chỉ thở đều, ngoan ngoãn nằm sấp trên sofa, ánh mắt luôn nhìn về phía cửa kính lớn như thể sợ ánh sáng ban ngày biết mình từng thuộc về nó.
Pod chăm sóc cậu ấy không một lời trách móc, anh không phải người hay giúp đỡ ai nhưng thứ ánh nhìn ấy là thứ run rẩy đến mức khiến lòng anh nhói lên, làm cho anh muốn giữ cậu lại.
- Cậu không nhớ lý do mình rơi xuống sao?
Papang lắc đầu.
- Tôi chỉ biết mình không được phép trở lại nữa. - Mắt nhìn những tia nắng phía ngoài cửa kính, những tia đâm xuyên qua các toà nhà chọc trời giữa lòng Bangkok.
Một tuần trôi qua.
Papang sống trong căn hộ như một người vô hình, cậu không ăn nhiều cũng chẳng ngủ sâu, Pod để cậu ngủ trên cùng chiếc giường với mình vì lo lắng cho vết thương của cậu. Những ngày Pod phải ra ngoài làm việc, thường Papang sẽ ngồi gập mình trước cửa để đợi, và lúc anh về, cậu vẫn còn ngồi đấy, chẳng dám đi đâu cả. Ban đêm thường đứng ngoài ban công nhìn xuống thành phố, cứ như chờ một cánh tay vô hình nào đó kéo mình trở lại bầu trời. Nhưng đó là điều không tưởng.
Pod thì khác, anh bắt đầu dậy sớm hơn, nấu thêm một phần thức ăn, mua thêm sữa tắm mùi dâu tằm, và để khăn ở đầu giường. Tất cả những việc ấy được anh làm trong vô thức, đến lúc bất chợt nhận ra thì căn nhà đã trở thành chỗ ở cho hai người, Pod cũng không cảm thấy cô đơn nữa.
Một tối, khi trời đổ mưa, Papang ngồi sát vào người Pod trên ghế sofa.
- Anh không hỏi gì thêm sao? - Giọng thỏ thẻ, những ngón tay đan chéo vào nhau liên tục.
Pod gật đầu.
- Biết nhiều quá cậu sẽ bỏ đi mất. - Nhìn cậu, cười tươi.
Papang cũng khẽ cười, lần đầu tiên trong nhiều tuần.
- Vậy anh tin tôi là thiên thần hả? - Mong đợi.
- Tôi tin cậu.
- Tại sao?
- Vì con người không ai có đôi mắt như cậu, đúng hơn là ánh nhìn như cậu.
Đêm ấy, họ lần đầu cảm nhận được hơi ấm của nhau trên giường ngủ, khoảng cách như được ép hẹp lại. Họ ngủ quay lưng vào nhau, nhưng sáng thức dậy, Papang đã nằm nghiêng sang, trán áp sát vào bả vai trần của Pod.
Một ngày nọ, Papang bất tỉnh trong phòng tắm.
Pod bế cậu lên, da thịt mỏng manh dính nước lạnh ngắt, anh lau khô người Papang bằng một chiếc khăn lớn, ánh mắt vô tình dừng lại ở phần lưng gầy yếu. Nơi đó, hai vết thương đã liền da, nhưng vẫn có đường gờ như một dấu tích, sao nó lại gợi cảm một cách kỳ quái.
Anh chạm ngón tay vào đó.
Papang rùng mình tỉnh dậy.
- Xin lỗi… - Pod lùi lại.
Papang không nói gì, cậu đứng dậy, quấn khăn quanh eo, bước sát đến Pod.
- Anh muốn chạm vào tôi sao? - Đôi mắt sáng với con ngươi vàng, nó ánh lên một cái nhìn như nhìn thấu qua nội tâm của Pod.
Pod thở gấp nhẹ.
- Tôi không biết, tôi chỉ… không thể kiểm soát được.
Papang bước thêm một bước, người đã sát với anh.
- Thế thì đừng dừng lại nhé.
Họ va chạm vào nhau như hai thực thể từng bị ngăn cách, chẳng có kế hoạch được giăng sẵn, chỉ là thân thể này cần sức nóng từ cơ thể kia, như kiểu nếu không hòa vào nhau, cả hai sẽ biến mất ngay lập tức.
Pod hôn Papang từ ngực lên cổ, rồi trượt dần đến thắt lưng. Làn da cậu nóng lên, mềm mại như thứ chưa từng bị bàn tay người chạm đến. Mỗi lần môi anh chạm vào, Papang cong người lại, rên khẽ, âm thanh mỏng và dịu như tiếng gió lướt qua đồng cỏ, ẩm ướt trên là da trắng trẻo mượt mà.
Bàn tay Pod dạo khắp thân thể ấy, học từng đường cong, từng khớp xương nhô ra như phần xương cánh chưa kịp biến mất. Papang ôm lấy đầu anh, ngón tay bấu nhẹ lên vai, không dám mạnh vì sợ tất cả chỉ là mơ. Khi cơ thể hòa vào nhau, đầy đau đớn nhưng dịu dàng, họ không thốt một lời nào. Chỉ có tiếng thở dồn, tiếng va chạm trần trụi của hai kẻ cô đơn giữa thành phố lớn.
Kết thúc, họ ôm nhau rất lâu.
- Mỗi lần như thế... - Papang nói nhỏ. - ...tôi thấy mình lại càng giống người hơn.
Pod siết chặt cậu.
- Nếu là người, em sẽ không thể bay nữa.
- Em không muốn bay nữa rồi. - Tay chạm lên má anh.
Ngày hôm sau, trời mưa rất lớn.
Pod đi làm về trễ, tay cầm một túi quà cho Papang. Vừa mở của, anh đã thấy cậu đứng giữa phòng, đôi mắt ánh lên sức sống mà trước giờ Pod chưa có cơ hội nhìn thấy, cậu chạy ào đến ôm chặt anh vào lòng.
- Mừng về nhà, Pod. - Giọng vô cùng ấm áp, dịu dàng.
Pod cứng người, mặt anh đỏ bừng, anh thả rơi túi quà xuống sàn nhà, ôm chặt cậu, rồi lại đẩy Papang ra một cách từ tốn, sau đó dán chặt môi mình lên đường nét môi xinh xắn của Papang, kéo ra một sợi chỉ bạc.
- Hẹn hò nhé, tôi thực sự đã yêu em. - Gấp gáp.
- Ừm. - Giọng điệu vui vẻ, cậu đã hoàn toàn chấp nhận sự thật bản thân đã là một thiên thần bị ruồng bỏ, giờ muốn sống cạnh Pod, anh ấy là người cậu yêu.
Chẳng ai biết túi quà Pod mang về là gì, nhưng chắc chắn đó là dành cho chàng trai nhỏ nhắn anh yêu.
Cứ thế mà hạnh phúc.