Ken gặp Paul lần đầu vào một buổi tối đầu năm học mới, nơi sân trường Đại học, giữa những ánh đèn mờ và tiếng cười lẫn trong gió.
Paul mặc một chiếc áo caro vàng, vai đeo ba lô vải trông như học sinh cấp ba lạc đường, tay còn ôm chú thỏ bông thường treo lủng lẳng bên hông. Vẻ ngơ ngác và nụ cười vô tư ấy đã khiến tim Ken mất đi một nhịp mà cậu không bao giờ lấy lại được.
•
•
Từ ngày đó, Ken tự biến mình thành quỹ đạo xoay quanh Paul, lặng lẽ, kiên nhẫn, và đầy ắp yêu thương, chẳng thể nói ra.
Paul không bao giờ để ý. Đối với Paul, Ken chỉ là thằng bạn thân hay cằn nhằn, luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần, và... chẳng có gì hơn.
Nhưng Ken thì khác.
Ken yêu Paul bằng cả những điều nhỏ nhặt nhất. Là người duy nhất nhớ Paul dị ứng sữa, không bao giờ mua trà sữa trân châu khi hai người đi học nhóm.
Là người nấu cháo suốt ba ngày khi Paul sốt nặng, rồi về nhà trong mưa, sốt theo cậu nhưng không ai hay.
Là người ngồi dưới sân trường cả buổi chiều chỉ để đưa chiếc áo khoác cho Paul sau giờ thi.
Ken không đòi hỏi gì. Cậu chỉ muốn ở gần. Chỉ cần được nhìn Paul mỗi ngày, chỉ cần được thấy cậu ấy cười.
Thế là đủ.
•
•
Nhưng hóa ra, yêu nhiều đến đâu cũng không đổi được một ánh nhìn khác biệt.
Paul bắt đầu hẹn hò.
Là một cậu bạn cùng lớp tên Knot, cao ráo, nói chuyện hài hước, khác hẳn Ken - trầm tính, nội tâm, và luôn giữ khoảng cách an toàn.
Paul kể với Ken về lần đầu được nắm tay, lần đầu được hôn cậu ấy dưới cầu tàu, cả lần đầu khóc nức nở vì tình yêu.
Ken cười, như thể tim mình không rỉ máu.
Mỗi câu Paul kể như một nhát cắt chậm rãi, cắt vào từng mảnh tình cảm Ken đã nâng niu suốt ba năm trời.
- Ken à, mày chắc là sẽ chẳng bao giờ hiểu cảm giác yêu thật lòng đâu nhỉ. - Paul từng nói thế, cười nhạt khi ngồi sau xe Ken trên đường về ký túc xá.
Ken chỉ ậm ừ.
Phải, sao cậu hiểu được? Khi người mà cậu yêu nhất, lại không bao giờ nhìn cậu như một người có thể yêu.
•
•
Một đêm, sau khi Paul cãi nhau với Knot, cậu gọi cho Ken, khóc nấc trong điện thoại. Ken lập tức chạy đến, giữa cơn mưa, qua mấy dãy đường tối om không đèn. Cậu đến bên Paul, lấy khăn lạnh lau mặt cho cậu ấy, như mọi lần.
Paul ngồi bệt dưới gốc cây, ngửa mặt hỏi:
- Sao mày lúc nào cũng ở đây đúng lúc tao cần vậy, Ken?
Ken cúi đầu, không trả lời. Vì nếu nói ra, sẽ là:
"Vì tao yêu mày."
Nhưng cậu không nói. Mà cậu chỉ siết chặt tay, lau những giọt nước mắt cho Paul bằng đôi bàn tay lạnh ngắt vì mưa đêm.
Dần dần, Paul vui lại.
Và rồi, Knot quay về.
Paul lại yêu như chưa từng đau, còn Ken... vẫn lặng lẽ ở đó.
Cho đến một ngày, Ken không còn đủ sức chịu đựng nữa.
•
•
Là ngày Paul nói trong một bữa ăn trưa:
- Ken này, mày á, nếu không yêu ai thì cô đơn cả đời đó. Đừng đợi ai đó sẽ thương mày chỉ vì mày tốt.
Tim Ken như ngừng đập. Câu nói ấy, không cố ý, nhưng là sự kết liễu. Một bản án tử cho tình yêu đã tồn tại quá lâu mà không có nơi để trú ngụ.
Tối đó, Ken viết một lá thư, dài ba trang, nhưng không gửi. Chỉ để trong ngăn bàn, rồi nhét một mảnh giấy nhỏ vào túi Paul trước khi rời đi:
Ken không ở đây nữa.
Cậu xin nghỉ học một học kỳ, chuyển về quê với lý do gia đình.
Không ai biết lý do thật sự là gì.
Paul gọi. Ken không nghe máy.
Paul nhắn. Ken không trả lời.
Cậu rút hết mọi thứ liên quan đến Paul, từ hình ảnh, tin nhắn, những buổi tối hai đứa đi cửa hàng tiện lợi, tiếng cười vang sau buổi chiếu phim rạp cuối tuần. Rút đi tất cả, thu mình để bảo vệ chính mình.
•
•
Ken cắt đứt, không phải vì hết yêu. Mà vì tình yêu này đã ăn mòn cả tim phổi, cả hơi thở, cả những phần mềm yếu nhất trong cậu.
Nếu cứ ở lại, Ken sợ mình sẽ tan chảy hoàn toàn, thành một vũng nước vô hình dưới chân Paul, nơi cậu sẽ mãi bị dẫm đạp mà không ai hay biết.
Paul bối rối. Cậu đi tìm Ken khắp nơi. Gặp ai cũng hỏi, nhắn tin cho bạn bè chung, viết tâm sự úp mở trên mạng xã hội.
Cậu bắt đầu hoảng. Bắt đầu nhận ra sự trống trải khi không còn ai đứng sau mình trong mọi buổi tan học. Không còn người hỏi
"Hôm nay có ăn sáng chưa?"
Một tuần.
Hai tuần.
Một tháng.
Rồi lại hai tháng.
Paul nhận được bưu phẩm. Người gửi chỉ đề một cái tên lạ là Anan. Trong đó là chiếc khăn lạnh cũ, gói trong túi zip, và một mảnh giấy gấp đôi:
"Tao đã trút bỏ tình cảm tao dành yêu mày. Nhưng nỗi đau ấy, tao sẽ mang theo cả đời. Dù ích kỉ đi chăng nữa."
Lúc ấy, Paul mới biết: cậu đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quý giá.
Và mất vĩnh viễn.
•
•
Không ai còn gặp lại Ken. Người ta đồn cậu ra nước ngoài, có người nói Ken nhập viện vì suy sụp tâm lý.
Nhưng chỉ Paul biết, Ken sẽ không bao giờ quay về.
Và cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho Paul.
Tình cảm của Ken, là một bầu trời đầy sao mà Paul không bao giờ chịu ngẩng lên nhìn. Và giờ, khi bầu trời ấy đã sụp xuống, mọi lời xin lỗi đều là quá muộn màng.
Mỗi năm, vào đúng ngày Ken bỏ đi, Paul đứng lặng dưới gốc cây ngày xưa, nơi Ken từng lau nước mắt cho cậu, tay cầm khăn lạnh, chờ một điều kỳ diệu.
Nhưng phép màu không xảy ra.
Không bao giờ.
•
•
"Trút bỏ tình cảm tôi dành yêu em."
Là một lời tạm biệt.
Là bản tình ca cuối cùng không ai nghe thấy.
Là nước mắt Ken nuốt vào trong, và Paul, cả đời sống trong hối hận.
Vì có những tình yêu, khi bị lãng quên, sẽ không bao giờ quay lại nữa.