Tiếng gió rít như ai đang xé rách bầu trời.
An Nhi choàng tỉnh, thấy mình đứng giữa một cánh đồng cỏ trải dài đến tận chân trời. Mây đen cuộn tròn phía xa, tiếng sấm vọng lại, nhưng chẳng có giọt mưa nào rơi xuống.
“Đây… là đâu?” – cô thì thầm.
Cô nhớ lần cuối cùng mình tỉnh táo là trong căn phòng nhỏ ngột ngạt. Bụng quặn thắt vì những viên thuốc, hơi thở khó nhọc, ánh mắt của mọi người đều tránh nhìn thẳng vào cô. Và rồi… một khoảng trống.
Bây giờ, chỉ còn mình cô, và một cánh cửa gỗ cũ kỹ mọc lên giữa đồng cỏ.
Bảng gỗ treo lủng lẳng, dòng chữ nguệch ngoạc: “Muốn trở về, hãy trả lại những gì đã lấy.”
Cánh cửa hé mở. Một hơi lạnh từ bên kia ùa ra, mang theo mùi ẩm mốc của căn nhà bỏ hoang.
An Nhi bước vào… và thấy Minh – người bạn thân từ thời cấp ba – đang đứng giữa phòng. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười quen thuộc.
“Cuối cùng cậu cũng tới.” – Anh nói.
Cô khẽ thở phào, nhưng bước chân vừa tiến lại gần thì nhận ra… đôi mắt anh trống rỗng, sâu hun hút như hai hố đen. Giọng anh trở nên méo mó:
“Tại sao lúc đó cậu không tin mình?”
Hình ảnh ùa về: cái ngày Minh gọi điện cho cô, nói rằng anh cần giúp, nhưng cô quá mải mê với nỗi buồn của mình, chỉ đáp qua loa rồi cúp máy. Hôm sau, người ta báo tin… anh đã ra đi mãi mãi.
“Không phải… mình…” – An Nhi lùi lại, nhưng bàn tay lạnh toát của Minh đã nắm lấy cổ tay cô.
“Muốn về à? Trả lại đi… trả lại sự thật cho mình.”
Cánh cửa sau lưng khép lại, và cô bị kéo vào một khoảng tối đặc quánh.
Khi mở mắt, An Nhi đang ở một nơi khác. Con phố vắng tanh, hàng đèn đường chập chờn. Xa xa, một bóng người nhỏ bé đang đứng dưới cột đèn — Hà, em gái cô.
“Chị…” – giọng Hà run rẩy – “Tại sao chị lại nói dối với họ rằng em là gánh nặng?”
Trái tim An Nhi siết lại. Cô nhớ rõ lần cãi nhau cuối cùng với gia đình. Trong cơn tức giận, cô buột miệng nói những lời mà đến giờ vẫn hối hận. Kể từ hôm đó, Hà chẳng còn đến bệnh viện thăm cô nữa.
An Nhi bước tới:
“Hà, chị xin lỗi. Chị sai rồi…”
Nhưng mỗi bước chân, con phố như dài thêm, bóng em gái mờ dần. Và rồi, tiếng Hà vang vọng:
“Nếu chị thật sự hối hận, hãy tự tha thứ cho chính mình trước.”
Một cơn gió mạnh thổi qua, và cô lại bị cuốn đi.
Lần này, An Nhi thấy mình trong căn phòng trắng trống rỗng. Trên bàn, một tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh cô – nhưng không phải là cô hiện tại.
Trong gương, gương mặt nhợt nhạt, tóc rối bù, đôi mắt trũng sâu vì những đêm dài tự trách.
Bản thân trong gương mỉm cười đầy mỉa mai:
“Cậu muốn thoát khỏi đây? Nhưng chính cậu là người dựng lên mọi bức tường.”
“Không… mình chỉ…”
“Chỉ gì? Đổ lỗi cho bệnh tật? Cho hoàn cảnh? Hay cho những người đã bỏ đi?” – giọng kia như hàng ngàn mũi kim chọc thẳng vào tâm trí.
An Nhi ôm đầu, nước mắt chảy dài:
“Mình biết mình sai. Mình đã đẩy họ đi xa… Nhưng mình mệt quá…”
Bản thân trong gương tiến lại gần, thì thầm:
“Chỉ cần cậu tha thứ cho mình… cánh cửa sẽ mở.”
Một luồng ánh sáng chói lòa ùa vào. Cánh đồng cỏ khi nãy lại hiện ra, nhưng lần này, cánh cửa gỗ không còn đóng kín.
An Nhi đặt tay lên nắm cửa. Từ phía sau, những giọng nói vang lên – giọng của Minh, của Hà, của chính cô – tất cả hòa thành một câu:
“Tha thứ… và trở về.”
Cô hít sâu, đẩy cửa.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Ánh đèn trắng chói chang. Tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều.
An Nhi mở mắt. Mí mắt nặng trĩu, nhưng cô nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh.
Bên cạnh, một bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô. Vương Thiên, bạn trai cô, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên niềm vui mừng:
“Em… cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Cô khẽ mỉm cười, thì thào:
“Em đã… về rồi.”
Nước mắt Thiên rơi xuống mu bàn tay cô, nóng hổi. Trong khoảnh khắc ấy, An Nhi biết, con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất… cô đã tha thứ cho chính mình. Và điều đó đủ để bắt đầu lại.
***
An Nhi phải đối diện với hồn ma của bạn thân (Minh) và em gái (Hà), mỗi người đều nhắc lại lỗi lầm trong quá khứ khiến họ rời xa cô. Cuối cùng, cô gặp bản thân trong gương, buộc phải thừa nhận sai lầm và học cách tự tha thứ cho chính mình.
Sự kiện siêu nhiên thật ra là hình ảnh hóa cuộc đấu tranh nội tâm của An Nhi khi đang bệnh nặng và hôn mê. Khi vượt qua nỗi dằn vặt, cô tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh là bạn trai Vương Thiên — người vẫn ở lại bên cô. Nói chung An Nhi bị ảo giác, cốt truyện xàm. Đọc xong không hiểu cắn mấy viên sao bản thân viết ra đc hay thật.