Chuyến đi Điện Biên của tôi và Tính bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời. Sau hành trình gần 10 tiếng từ Hà Nội, chúng tôi đến nhà nghỉ Turin và nhanh chóng nhận phòng. Vì sinh ngày 30/4, tôi thường chọn phòng 304 và lần này cũng may mắn có phòng trống; Tính ở phòng 303 kế bên.
Cơn đói cồn cào thúc giục chúng tôi ra ngoài tìm quán ăn sáng. Tại quán, chúng tôi gặp Muôn, một người dân địa phương thân thiện. Trong cuộc trò chuyện, khi biết chúng tôi ở nhà nghỉ Turin, Muôn chợt nghiêm giọng:
“Nhà nghỉ đó có ma đấy. Khoảng hai năm trước, có cô gái trẻ tự tử ở đó. Nghe nói khách thuê phòng thường thấy cô ấy hiện về ban đêm hù dọa.”
Dù câu chuyện rùng rợn, nhưng cơn đói và sự hứng thú với phong tục địa phương như “ngủ thăm”, “tằng cẩu” của người Thái khiến chúng tôi nhanh chóng quên đi. Hai ngày đầu ở nhà nghỉ trôi qua êm đềm; ban ngày khám phá, ban tối nhậu nhẹt rồi về ngủ.
Tối hôm kia, chúng tôi gặp nhóm bạn mới quen và cùng nhau nâng ly. Trong cuộc vui, Thành, một cô gái bản địa, sau khi biết chúng tôi ở đâu, chợt nói:
“Nhà nghỉ đó có ma. Phòng tầng 3, từ cầu thang lên rẽ trái là đến.”
Tôi và Tính giật mình nhìn nhau; đó chính là phòng Tính đang ở. Dù không quen ngủ chung với người cùng giới, nhưng đêm đó, sau khi nhậu về, Tính sang phòng tôi ngủ cùng vì cảm thấy rợn rợn. Tính có tật ngáy to, khiến tôi trằn trọc cả đêm. Gần sáng, mắt tôi thâm quầng, quyết định ra ngoài tìm chỗ ngủ khác. Thấy phòng 301 trống, tôi vào nằm nghỉ. Phòng bên cạnh, 302, có cặp đôi trò chuyện suốt đêm, khiến giấc ngủ của tôi chập chờn.
Trong lúc nằm đó, tôi chợt nhớ đến Ly, người yêu mới quen gần đây, cũng đang có mặt ở Điện Biên. Tôi nhắn tin cho cô ấy, và bất ngờ thay, Ly trả lời ngay lập tức. Cô ấy đồng ý đến gặp tôi. Chẳng bao lâu sau, Ly xuất hiện tại phòng 301. Sự hiện diện của cô ấy khiến tôi cảm thấy an tâm và ấm áp hơn. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện vui buồn, và cuối cùng chìm vào giấc ngủ yên bình.
———————-
Tôi tỉnh giấc giữa ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, đầu đau như búa bổ. Một cơn lạnh lướt qua da thịt, dù tôi vẫn đang nằm trong chăn. Ánh nắng nhạt xuyên qua khe rèm, chiếu thành những vệt dài trên nền nhà, nhắc tôi rằng trời đã sáng.
Nhưng… có gì đó không đúng.
Tôi xoay người, bàn tay vươn ra bên cạnh, chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Ly đâu?
Tôi nhớ rõ ràng đêm qua, từng hơi thở ấm áp, từng cái ôm siết chặt, từng tiếng thì thầm bên tai. Chúng tôi đã cùng nhau đắm chìm trong khoảnh khắc nồng nàn đến tận khuya. Vậy mà giờ đây, căn phòng chỉ còn một mình tôi.
Cửa phòng vẫn khoá trái từ bên trong. **Nếu Ly rời đi, cô ấy làm thế nào để ra ngoài?
Tôi ngồi bật dậy, tim đập dồn dập. Có thể nào cô ấy đã lẻn đi khi tôi chưa thức giấc? Nhưng không thể, tôi chính là người chốt cửa phòng đêm qua.
Tôi với tay lấy điện thoại, tim run lên khi tìm đến lịch sử cuộc gọi. Không có cuộc gọi nào từ Ly. Tôi lướt qua tin nhắn—không có lấy một dòng chữ nào từ cô ấy. Tại sao?
Những ký ức về đêm qua vẫn còn đây—sự ấm áp, làn da mềm mại dưới những ngón tay tôi, mùi hương thoang thoảng của cô ấy. Không thể nào tất cả chỉ là ảo giác!
Tay tôi run lên khi bấm số gọi Ly. Chuông đổ dài.
Rồi cô ấy nhấc máy.
– Alo?
Giọng cô ấy vẫn vậy, vẫn là giọng nói tôi nhớ, nhưng lại mang theo một chút hoang mang.
– Ly, em đi đâu rồi? Sao em không ở đây?
– Anh nói gì vậy? Cô ấy ngập ngừng. Tối qua anh đâu có nhắn tin hay gọi điện cho em. Em đang ở Sài Gòn cả tuần nay mà!
Tim tôi như ngừng đập.
– Không thể nào… Chúng ta đã ở bên nhau cả đêm…
– Anh bị làm sao vậy?
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Bàn tay siết chặt điện thoại, hơi thở dồn dập.
– Anh ổn không? – Giọng cô ấy thấp xuống, đầy lo lắng.
Tôi không trả lời, chỉ cúp máy.
Căn phòng trở nên quá mức yên tĩnh. Tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình từ một góc khuất nào đó trong căn phòng này.
Không chần chừ thêm, tôi lao ra khỏi phòng, chạy sang phòng Tính.
Tính ngồi bệt giữa phòng, khuôn mặt tái nhợt, mắt thất thần nhìn xuống sàn nhà. Trông Tính như vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời.
– Em… em có thấy gì không? – Tôi hỏi, giọng khàn đi vì căng thẳng.
Tính từ từ ngẩng lên, môi run run:
– Cả đêm em không cử động được… Có một cô gái, mái tóc dài phủ kín mặt em. Cô ta đứng ngay bên cạnh, tóc cô ta chạm vào da em lạnh ngắt… Em cố gắng cử động, cố gắng hét lên nhưng không thể…
Tôi rùng mình.
– Còn nữa… – Giọng Tính yếu ớt, như thể vẫn còn đang mắc kẹt trong nỗi kinh hoàng của đêm qua. – Cái giường… nó không đứng yên… Nó bị nâng lên, như thể có ai đó đang cố kéo em đi…
Tính ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đầy sợ hãi.
– Đến khi trời sáng, tất cả mới biến mất.
Cả người tôi lạnh toát. Cảm giác mơ hồ từ khi thức dậy giờ đã kết thành một nỗi sợ rõ rệt. Có gì đó… không đúng ở nơi này.
————-
Chúng tôi vội vàng thu dọn đồ, gần như chạy xuống quầy lễ tân để trả phòng.
Cô chủ nhà nghỉ nhìn chúng tôi, thở dài khi nghe câu chuyện.
– Cách đây gần ba năm… – Cô ấy ngập ngừng. Có một cô gái thất tình, đã thuê phòng 301… rồi tự tử ngay tại đó.
Tim tôi chùng xuống.
– Từ đó đến nay, nhiều người thuê phòng tầng ba đều kể lại những chuyện lạ… – Cô ấy khẽ rùng mình. – Nhưng tôi cứ nghĩ đó chỉ là lời đồn thổi của mấy nhà nghỉ xung quanh để cạnh tranh.
Căn nhà nghỉ chợt trở nên quá mức ngột ngạt.
– Tôi rất tiếc… – Cô ấy nói tiếp, giọng đầy áy náy. – Sau hôm nay, tôi sẽ mời thầy đến cúng, mong linh hồn cô ấy có thể siêu thoát.
Chúng tôi rời khỏi nhà nghỉ, không ai nói với ai câu nào. Con đường về Hà Nội dài dằng dặc, nhưng chẳng có lời nào để nói.
Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng.
Đêm qua, tôi đã thực sự ở bên ai?
Nếu kể ra, liệu có ai tin?