Facebook có một tính năng thật thú vị – kết nối những trái tim đồng điệu, ghép đôi những người có cùng sở thích. Và có lẽ nhờ “cái duyên online” ấy, tôi gặp được em – cô gái có nụ cười dịu dàng và ánh mắt biết nói.
Em chủ động nhắn tin trước, lời lẽ nhẹ nhàng như gió sớm. Em hay hỏi han tôi mỗi tối, rủ tôi đi chơi cho khuây khoả. Đúng hôm đầu tôi như có đá đè – công việc, áp lực, mỏi mệt bủa vây. Nên tôi cũng chẳng ngần ngại, một cuộc hẹn tối thứ Sáu nghe thật dễ chịu.
9h tối, tôi đến đón em ngay khu phố cổ – nơi mà chỉ cần ngẩng đầu là thấy đèn lấp lánh, quán xá đông vui, tiếng nhạc xập xình lan khắp các ngõ nhỏ. Vừa gặp, em đã nắm tay tôi – bất ngờ như thể chúng tôi đã thân thiết tự bao giờ. Tôi khựng lại đôi chút, trong đầu còn đang chuẩn bị sẵn mấy câu chuyện hài hước để “phá băng”, thì em đã kéo tôi đi trên con phố đông người như một cặp đôi lâu năm.
Em nói muốn “nhậu một chút”, tìm chỗ nào uống cho vui. Tôi gật đầu, trong đầu hình dung đến một quán nhỏ yên tĩnh, có ánh đèn vàng, vài chai bia mát lạnh và một cuộc trò chuyện ấm áp. Nhưng không, em dẫn tôi đi qua từng con phố một cách sành sỏi, như thể em là chủ nhân của khu phố cổ này. Tôi bắt đầu nghi ngờ – một cô gái trẻ sống vài năm ở đây, liệu có thể rành từng ngõ ngách đến thế?
Và rồi, như một đoạn phim đã được dàn dựng sẵn, một chàng trai trẻ tiến lại – giới thiệu về một quán pub gần đó, mời chúng tôi vào “thử trải nghiệm”. Tôi khẽ mỉm cười – hóa ra là vậy, tôi gặp phải một “em chim mồi” chính hiệu rồi. Nhưng lòng đang rối bời, tôi nghĩ: “Thôi kệ, vào xem em diễn đến đâu. Vui cũng được mà…”
Quán pub đông nghẹt người, ánh đèn mờ ảo, âm nhạc dồn dập. Tôi thử “đánh lạc hướng”:
– Anh biết quán Tạ Hiền gần đây vui hơn, em đi chưa?
Nhưng em chỉ khẽ cười:
– Em thích chỗ này, không khí ở đây dễ chịu lắm.
Em lại nắm tay tôi kéo vào bàn trống. Khi nhân viên mang menu rượu ra, tôi nhẹ nhàng bảo:
– Anh thích uống bia thôi, nhẹ nhàng mà dễ nói chuyện…
Nhưng em ngọt ngào đến mức khó từ chối:
– Anh chiều em một lần được không, em thích uống rượu hơn…
Tôi để em chọn rượu. May thay, em chọn chai chưa đến 4 triệu – tôi thở phào. Nhưng trong đầu tôi tưởng tượng sẵn cảnh tượng tàn cuộc: 4-5 chai rượu, 20-30 quả bóng cười, và một chiếc hóa đơn có thể khiến ai đó mất ngủ nguyên đêm.
Tôi bắt đầu cảnh giác – nhân viên đến rót rượu liên tục, em cười nói duyên dáng, tôi bắt gặp ánh mắt nháy nhanh của em với cậu phục vụ. Tôi vẫn im lặng, vờ như không biết gì. Chim mồi thì cũng cần nghệ thuật diễn xuất, và tôi thì đang ngồi hàng ghế đầu xem em “diễn”.
Em bắt đầu dò hỏi công việc tôi làm, tôi chỉ cười lảng:
– Làm linh tinh thôi, không có gì to tát cả.
Tôi vờ nghe điện thoại, bước ra ngoài khi chai rượu chỉ còn một nửa. Quay lại, tôi bảo:
– Anh có việc đột xuất, chắc phải về sớm.
Trên đường về, em vẫn dịu dàng như thể chúng tôi là một đôi yêu nhau thật sự. Tôi thử “đánh võng”, dẫn em đi lạc trong các ngõ nhỏ phố cổ. Nhưng không ngờ, em vẫn nhớ như in từng lối tắt để về chỗ trọ của mình. Tôi cười thầm – đúng là tay chơi phố cổ chuyên nghiệp.
Em vẫn nắm tay tôi đến phút cuối. Lúc chia tay, tôi không giận, chỉ thấy buồn cười. Tôi tự hỏi:
– Không biết mình là “con mồi” thứ mấy trong danh sách dài mà em đã từng “dẫn lối”?
Một đêm đáng nhớ. Một bài học ngọt ngào mà cũng đắng nhẹ nơi đầu lưỡi – gặp gỡ làm quen trên mạng, đôi khi chỉ là một màn kịch đẹp dưới ánh đèn màu.