Tôi gặp em trong một quán hát nhỏ ở ngoại ô thành phố. Không phải là nơi sang trọng, cũng chẳng phải lần đầu tôi đến chốn này. Nhưng em — em lại là điều lạ lùng nhất mà tôi đã gặp trong một thời gian rất dài.
Hôm đó, tôi đi cùng vài người bạn làm ăn. Sau vài chén rượu xã giao, họ rủ nhau đến quán hát để “giải trí”. Tôi chẳng thiết tha gì. Mấy năm trước, tôi từng yêu một cô gái cũng làm nghề này. Nhỏ nhắn, xinh xắn, giọng hát ngọt như mía lùi, y như em hôm nay. Chúng tôi từng ôm nhau trong bóng tối của những bài ca buồn và mộng mơ về một tương lai giản dị. Nhưng rồi cô ấy chọn một người đàn ông có thể cho cô ấy nhiều hơn tôi — tiền, nhà, xe, tương lai.
Tôi đã đau. Đau đến mức ghét cả tiếng nhạc du dương, ghét luôn ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mỏng manh của những cô gái trong quán. Vậy nên lần này tôi đến chỉ để chiều bạn. Không nói chuyện nhiều, không chạm ly, không cười giả lả. Tôi chỉ chọn mấy bài nhạc cũ, rồi ngồi lặng yên.
Em bước vào lúc ấy. Nhẹ nhàng như một cơn gió, chẳng phấn son lòe loẹt, chẳng cố gắng thu hút ai. Em đến, ngồi kế tôi, khẽ nói:
– Anh chọn bài buồn quá.
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.
Em hát. Giọng em vang lên trong trẻo, da diết, như thể từng lời là nỗi lòng chất chứa trong em từ rất lâu. Tôi không nhìn em, nhưng nghe như thấy cả một đoạn đời hiện ra – buồn, mềm mại, đầy thương tích.
Giữa chừng, bạn tôi có việc gấp, vội vàng rời đi. Tôi ở lại với em, không có chủ ý gì. Chỉ ngồi, nghe em hát cho đỡ trống trải. Em cũng chẳng hỏi han gì tôi, chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi, cười dịu dàng rồi hát tiếp.
Đến lúc tính tiền, tôi phát hiện mình bị thiếu. Tôi hơi bối rối, vì cứ nghĩ bạn tôi đã thanh toán phần mình. Gọi cho bạn thì không được. Mặt tôi chắc lúc đó đỏ lên vì ngại. Nhưng em lại nhẹ nhàng:
– Để em cho anh mượn, hôm sau gửi em cũng được.
Tôi ngẩn người. Em — chỉ là một cô gái quán hát, lần đầu gặp, không quen biết. Vậy mà chẳng chút đắn đo, em mở ví, lấy ra hai triệu, đưa tôi:
– Em tin, anh không phải người bùng.
Tôi cầm tiền mà nghẹn cổ. Không phải vì số tiền, mà vì cái cách em nhìn tôi — không phán xét, không đắn đo, không toan tính. Tôi nhìn vào ví em. Chỉ còn vài tờ lẻ.
Đúng lúc đó, điện thoại reo. Là bạn tôi. Anh bảo:
– Tao sẽ quay lại sau 30 phút, mày cứ ở lại hát tiếp đi, tao trả sau luôn.
Tôi nhìn em, lắc đầu, tắt nhạc. Tôi không muốn hát nữa. Tôi muốn nói chuyện với em.
Chúng tôi ngồi ở góc phòng, ánh đèn mờ rọi lên gương mặt em – mộc mạc, giản dị, đôi mắt đen ánh buồn, nhưng không gục ngã.
– Em tên gì? – Tôi hỏi.
Em cười:
– Em tên Đào.
Tôi chợt khựng lại. Cái tên ấy, cái tên như loài hoa rực rỡ nhưng chóng tàn, từng khiến tim tôi rớm máu.
– Em là đào mà… – Em nói tiếp, khẽ như gió thoảng. – Là gái quán hát. Nhưng em cũng biết nghĩ. Em cũng có tự trọng. Chỉ là... em không có bằng cấp, gia đình nghèo, mẹ bệnh, em trai học lớp 10. Em cần tiền, nên em làm ở đây.
Tôi lặng im.
Em nhìn xa xăm:
– Nhiều người nghĩ tụi em dễ dãi, giả tạo, tham tiền. Nhưng tụi em cũng là người. Cũng có lúc mệt, cũng có lúc muốn yêu ai đó thật lòng. Chỉ là, cái nghề này… không cho tụi em quyền được mơ mộng nhiều.
Tôi không biết nói gì. Em cúi mặt, nghịch nghịch mấy sợi tóc rơi lòa xòa trước trán:
– Nhưng thôi, em không than đâu. Mỗi người một số phận. Em chỉ mong em trai em sau này đừng phải sống như em là được.
Tôi đưa lại cho em số tiền em vừa cho mượn, kèm theo danh thiếp:
– Giữ lấy. Có gì cứ gọi anh. Không vì gì khác. Chỉ là… anh nợ em một lời cảm ơn chân thành.
Em cười nhẹ, rồi hát lại bài cũ, như chưa từng có cuộc trò chuyện ấy.
Tôi ra về. Bóng em bé nhỏ giữa căn phòng vang vọng tiếng nhạc. Đêm hè Hà Nội nóng nực, nhưng lòng tôi lại có gì đó lành lạnh, một vết chạm dịu dàng vào những mảnh ký ức đã từng sứt mẻ.
Em là Đào. Em là người tôi gặp một lần, nhưng có lẽ, sẽ nhớ mãi.