Giới thiệu về truyện:
*Veres là một cô bé 16 tuổi, nhưng gọi là vậy chứ cô là côn đồ khét tiếng ở thành phố, tuy gia đình giàu có và nổi tiếng nhưng cô lại chọn bỏ nhà trốn sang thành phố khác ở pháp*(một số tình tiết trong đây không có logic)
Hôm nay cô cùng đám đàn em trong băng rủ nhau ra ngoài thành phố để trấn lột tiền như mọi khi
Đàn em 1: đại ca! Tụi mình ra ngoài kiếm tiền đi
Đàn em 2: haha mày nói như kiểu mày có việc làm muốn ra ngoài để kiếm tiền ấy, đi cướp thì nói m* đi haha
Đàn em 1: kệ tao mày, tao nói vậy cho nó phong cách
*Bọn trong băng ở đấy cười khúc khích khi thấy hai thằng này lại cãi nhau*
Veres: đừng cãi nhau nữa, được rồi đi thôi
*Sau khi tới đầu ngõ phố, Veres liền chia phe ra mỗi nhóm một khu*
Veres: tao ra kế hoạch xong rồi, bắt đầu thôi
Tất cả đàn em: ok đại ca!
*Cô khoác một chiếc áo hoodie che mặt đi và rình mò xem đâu sẽ là con mồi của ngày hôm nay( cô đi một mình không có đàn em) sau một lúc thì cô nhắm đến chiếc túi của một người giàu đi một mình trên vỉa hè*
*Vì cô chạy rất nhanh nên cô rất tự tin lần này sẽ lại thành công*
Veres:' aha, sẽ lại thành công thôi'
*Cô chạy tới thật nhanh và giựt chiếc túi đi, đám cảnh sát gần đấy thấy liền chạy theo, còn bà triệu phú thì đứng la hét kêu cảnh sát bắt lấy Veres*
Cảnh sát: aghhh lại là con bé đó, lần nào cũng vậy nhưng không bắt được nó lần nào!
Cảnh sát 2: gọi thêm người tới bắt nó đi! Lần này không thể để nó thoát
Cảnh sát 3: vì 5 lần 7 lượt không bắt được nó mà tôi bị cấp trên mắng không thương tiếc!
*Đã 10 phút trôi qua nhưng những tên cảnh sát vẫn chưa bỏ cuộc, Veres cũng bắt đầu thấm mệt nhưng có đi qua bao nhiêu ngõ mà cô luôn tự hào để trốn vẫn bị phát hiện*
Veres:' nếu tụi mày không bỏ cuộc thì tao sẽ dùng cách này'
* Cô chạy thẳng tới một con bé dáng vẻ nhỏ bé và trắng, bắt lấy nó và cô rút ra một con dao đặt ngay cổ của con bé*
Veres: ĐỨNG IM! NẾU KHÔNG TAO SẼ GIẾT NÓ!
*Mấy tên cảnh sát thì không dám làm gì khi Veres đang giữ con tin*
Cảnh sát 1: vãi thật! Nó dám làm vậy à!..
*Đột nhiên con bé nắm lấy tay của Veres và tự cứa vào cổ thẳng một đường, máu chảy rất nhiều và con bé bất tỉnh*
* Cảnh sát và mọi người quanh đấy điều bất ngờ, cô hoảng sợ cởi áo khoác ra và cố gắng cầm máu cho nó*
* Veres lẩm bẩm*
Veres: mày làm cái quái gì vậy hả? Mày... Mày làm hỏng mọi thứ rồi, tao sẽ bị bắt mất
*Cô ôm lấy con bé và tiếp tục cầm máu, cảnh sát sau đó chạy lại khống chế Veres tại chỗ, còn người dân ở đấy gọi cho cấp cứu và nhìn cô với ánh mắt kinh tởm và sợ hãi*
*Mọi thứ rối bời lên cô rất hoảng loạn và căng thẳng, mấy tên đàn em đã thấy cảnh tượng như vậy nhưng chúng lại bỏ trốn*
* Sau đó cô bị đưa lên sở cảnh sát, nhưng họ nhìn đã nhận ra cô là con gái của nhà Williams, họ nhanh chóng liên lạc được với mẹ của Veres"
Cảnh sát: alo, xin chào cô Rosie ạ chúng tôi đã tìm thấy đứa con gái của cô rồi, cô hãy đến địa chỉ mà tôi đã đưa để gặp nó nhé
* Sau vài phút, mẹ nhỏ của Veres đã đến và chuộc cô về, trong xe bọn họ nói chuyện với nhau*
Mẹ nhỏ: haizzz Veres à, con đã làm ra chuyện gì vậy bỏ nhà đi xong lại gây ra chuyện hả
Veres: mẹ à! Tin con đi, rõ ràng con bé đó nó đã cầm lấy tay của con rồi tự cắt cổ!
Mẹ nhỏ: có thật không? Khó tin khi con đã lừa mẹ không ít lần khi còn ở nhà
Mẹ nhỏ: mẹ sẽ nói chuyện này với mẹ lớn, con hãy nói thật nhé đừng làm mẹ lớn tức giận
Veres:...
* Sau khi bọn họ trở về nhà, mẹ nhỏ của Veres kể lại toàn bộ sự việc và những gì Veres nói cho mẹ lớn nghe*
Mẹ lớn: có thật là vậy không hửm Veres? Con có nói thật không?
Veres: Thật mà mẹ.. con bé đó đã làm vậy với con, hic oan quá...
Mẹ lớn: mẹ sẽ tin con lần này, mẹ sẽ thuê luật sư về đòi lại công bằng cho con và xoá tất cả bài viết về vụ của con, nhưng đổi lại con phải ngoan ngoãn học chăm chỉ đấy nhé
Veres: vâng ạ...
Mẹ nhỏ: con chỉ dám bướng bỉnh với mẹ thôi còn trước mặt mẹ lớn con chẳng dám làm gì luôn á?* Cười trêu chọc*
Veres: hứ! Mẹ cũng vậy mà!
Mẹ nhỏ: cái con bé này!..
Mẹ lớn: thôi nào không cãi nhau nữa, Veres về phòng học bài nhé, mẹ có chút chuyện cần nói với mẹ nhỏ của con
* Mẹ nhỏ nhận ra ý của cô là gì*
Mẹ nhỏ: ơ ơ đừng bỏ mẹ ở lại
Veres:* bỏ đi*
Mẹ lớn:*khoá cửa* aha, em yêu à nói chuyện chút nhé~
*10 năm trôi qua*
*Veres đã trưởng thành và không còn cái tính bướng bỉnh như trước nữa, bây giờ cô đang điều hành một tập đoàn lớn*
* Cô ngồi làm việc thì đột nhiên thấy bức ảnh chụp chung cùng hai mẹ khi cô 16 tuổi*
* Đang mãi cười vì cái khuôn mặt trông không sợ đời của cô khi đó thì chợt nhớ, cái kí ức của cô ùa về, kí ức bị oan nhất của cô*
Veres' aghhh, nghĩ lại vẫn còn tức, con bé đó có bị điên không trời!'
" Reng reng reng reng reng"
*Là tiếng chuông điện thoại của Veres, cô nhấc máy lên và*
Veres: awwwww cục cưng ơi chị nhớ em quá đi àaaa
* Người điện cho cô là người yêu của cô ấy, "con bé" này tên là Capheny họ yêu nhau được 4 năm và quyết định sẽ cưới nhau ngày hôm nay*
Capheny: em cũng nhớ chị lắm luôn áaa, xong việc thì xuống gặp em nhoa moa moa
Veres: cần gì xong việc? Chị xuống ngay đâyyy
*Veres xuống gặp Capheny và đưa ẻm đi chơi ở khắp nơi, sau đó họ cùng nhau về nhà*
Capheny: hôm nay vui quá! Chị đói không em nấu đồ ăn cho chị nhé?
Veres: được nhưng em phải ăn cùng chị cơ
Capheny: được rồiiii
* Sau khi ăn xong họ đi tắm và cùng nhau lên giường nghỉ ngơi*
Veres: chị vẫn chưa hỏi em cái này
Capheny: sao thế ạ
Veres: sợ em không muốn nói nên tới bây giờ chị mới dám hỏi, cái vết sẹo trên cổ em á, sao lại có nó dạ
Capheny: à em cũng chưa nói với chị, hồi đó em bị một người mặc áo hoodie đen bắt làm con tin á người đó kề dao vào cổ em, nhưng lúc đó tâm trạng em rất tệ nên đã nắm lấy tay người đó cứa dao vào cổ, hihi sau khi tỉnh dậy em thấy tội lỗi lắm
Veres: àaaaa là vậy hửm, KHOAN!
Veres: em là cái con bé đi trên vỉa hè ngày đó hả!
Capheny: V-vâng sao thế ạ* giật mình*
Veres: chị là cái đứa bắt em làm con tin ngày hôm đấy đó!
Capheny: hả!.. thật ạ?...
*Veres giận Capheny và rất lâu cô mới dỗ được veres*
Veres: hứ, tại do em! Nên tối nay em sẽ bị phạt!
Capheny: khoan đã!!
* Capheny bị Veres hành suốt đêm hôm đó*
End