Kathleen đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi thử thách 24h tại khu rừng được cho là có kha khá người mất tích sau khi bước vào đó, cô bắt một chuyến xe taxi và đi đến khu rừng ấy vào 8 giờ sáng.
Khi bước vào trong khu rừng, Kathleen có thể thấy một khung cảnh bình yên kỳ dị, cũng là cỏ với cây um tùm nhưng trông u ám và bầu không khí khá ngột ngạt mặc dù cây rất nhiều. Cô tiếp tục cuộc hành trình của mình trong 9 giờ tiếp theo. Đến 5 giờ chiều, đang đi thì cô bỗng thấy một người đàn ông đang nằm trên một chiếc ghế sofa cũ rích, cô tiến lại gần để kiểm tra.
Anh ấy có một nước da nhợt nhạt, môi hơi thâm tím, đáng chú ý nhất là anh ấy không... thở. Quá rõ ràng anh ta đã đi rồi, nhưng Kathleen vẫn thấy có điều gì đó rất thu hút ở anh. Thế là mặc kệ tất cả, cô dừng chuyến đi của mình và mang anh ấy về nhà, mà anh hơi nặng nên cô khá chật vật trong việc vận chuyển.
Khi về đến nhà mà chả ai nghi ngờ gì, Kathleen đặt anh xuống giường, không biết làm gì tiếp theo. Mà lúc này cô thấy một thẻ chứng minh ở trên sàn, trong đó có hình của chàng trai ấy, anh ta tên là Alex và trước khi đi anh ta đã từng làm cameraman cho một số bộ phim khá nổi tiếng. Cô vừa mới mỉm cười tò mò kiểm tra thì lập tức sụp luôn, cô ngã gục xuống trong sự bàng hoàng. Cái người mà cô thần tượng bấy lâu nay giờ lại nằm trên giường cô, trớ trêu thay cô còn không nhận ra mặc dù khuôn mặt anh hiện rõ mồn một.
Nhưng chỉ đúng 20 giây, Kathleen đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu làm những thứ kỳ quặc với thần tượng của mình. Cô bắt đầu thay bộ quần áo cho Alex vì thấy nó bẩn, rồi lại chải tóc các kiểu như thể anh ta vẫn còn ở đây, thậm chí khi ngủ cô còn ôm chầm lấy anh và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, mọi chuyện bắt đầu dần dần rẻ vào một hướng mà cô sẽ không bao giờ ngờ đến.
Kathleen tỉnh dậy, cô hoảng loạn khi thấy Alex biến mất... không phải, anh ấy chỉ bị dịch chuyển vào tủ. Nhưng ai đã làm việc này chứ!? Cô tự hỏi, và câu trả lời cũng xuất hiện phía sau lưng cô. Có ai đó vỗ vai Kathleen từ phía sau, cô từ từ ngoảnh lại và thấy...Alex, hả? Cái gì cơ? Thật sự người... không phải, thứ đứng trước mặt cô bây giờ đó chính là một hồn ma. Tại sao cô ấy thấy được nó? Không ai biết cả, chỉ có một giọng nói trầm ấm và yếu ớt phát ra từ thứ đó hoặc có thể gọi là anh ấy cho...tiện
"Em là... Kathleen? Anh nói đúng tên...chứ?" Alex thều thào nói
"V..v..vâng, là tôi..." Kathleen lắp bắp nói
"Thật sự...anh cảm ơn em, vì...vì em đã mang anh khỏi nơi đó. Nó... là địa ngục đối với anh..." Alex nói, có thứ gì đó được gọi là ngại ngùng trong anh ấy
"Tôi... Anh không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ là tôi không can tâm khi để anh ở đó một mình thôi" Kathleen cố gắng bình tĩnh
"Làm... bạn gái tôi không?" Alex nói, càng ngày càng 'ngại ngùng'
"Hả? T..tôi ư? ... Thôi kệ, tôi đồng ý" hả? Gì dễ dữ vậy má!?
Và thế là kể từ hôm đó, cả hai bắt đầu một cuộc tình kỳ lạ, không ai dám thử. Kathleen cũng từ đó mà ở nhà hoài không ra ngoài, thi thoảng thì chỉ ra ngoài đường mua đồ ăn sống qua ngày, hầu hết cô đều ở nhà dành thời gian cho "người bạn trai" mới của cô.
Hết
Truyện thuộc về 8Mi
Vl truyện xàm vaix sit