Mình tên là Hồ Ngọc Dung là trưởng phòng của một công ty , rất hay mua hàng trên mạng , và mình có một anh người yêu tên là Trần Minh Quốc là một anh shipper . Bọn mình quen nhau nhờ việc anh ấy hay ship hàng mình . Một hôm sếp bảo mình cùng đi kí hợp đồng và khi tôi vào phòng tổng giám đốc tôi bất ngờ khi thấy anh Quốc ngồi trên ghế đã thế cìn đang mặc vét nữa , tôi không hiểu tại sao anh Quốc lại ở đây đang đứng đơ thì sếp bảo tôi mang hợp đồng cho giám đốc xem . Tôi ngơ ra không hiểu tưởng mình nghe nhầm nên tôi hỏi sếp đây là ai , sếp giới thiệu cho tôi biết đây sếp của công ty này . Nghe xong câu đó tôi không còn nghe được câu nào nữa đầu óc tôi quay cuồng không thể nào được anh shipper của tôi hoá ra lại là giám đốc của công ty đối tác . Sau đó chúng tôi kí hợp đồng , lúc chuẩn bị rời đi anh gọi tôi bảo có chuyện muốn nói với tôi bảo sếp tôi đi trước . Sau đó sếp tôi rời đi , tôi im lặng không nói gì , anh Quốc thấy tôi im lặng không nói gì liền rối rít giải thích , hoá ra trước đây khi anh ấy đến công ty tôi đã tình cờ nhìn thấy tôi từ khi đó anh ấy đã thích tôi nhưng không biết phải tiếp cận tôi như thế bào nên đã giả làm shipper , anh nói anh không cố ý chế giấu tôi chẳng qua chưa kịp nói . Vậy hoá từ đấu đến cuối anh ấy đều lừa tôi , tôi rất yêu anh ấy nhưng tôi không thể chấp nhận được việc người mình yêu nói dối mình . Tôi bảo cần thời gian để tiếp nhận , sau đó tôi rời đi . Kể từ ngày hôm đó anh ấy thường đến nhà tôi mua quà cáp tặng bố mẹ tôi , luôn ở bên tôi dần dần tôi quyết định tha thứ cho anh dù gì tôi vẫn còn rất yêu anh ấy !