Trong hang động trên núi, Lai Ơn nhìn đốm lửa cháy rực kêu lách tách. Một vài con quạ đen ngòm, đôi mắt vàng rực đậu trên cành cây. Chúng kêu hai tiếng ‘ Quạ. Quạ. ’ liền bay đi mất.
Đôi mắt anh khẽ chớp tầm nhìn trở nên mơ hồ. Đã ba ngày chưa có gì vào bụng thể lực dần trở nên suy kiệt.
Lai Ơn nhìn ra bên ngoài hang động. Trước mắt là một thân y phục trắng ngà, đai đeo đá cẩm thạch khắc hình mặt trăng.
Mái tóc màu vàng màu lúa chín đặc biệt nổi bật. Trên tay là một quyển sách cũ kỹ toát ra một sự ma quái. Cứ như trong sách giấu quỷ.
Hai mắt chạm nhau, hắn liếc qua rồi lại tập trung vào quyển sách ấy. Bên trong hang, một lá cờ màu xanh non cắm trên trần hang.
Lá cờ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Lai Ơn nhớ lại câu hắn nói ngày trước:
“ Lá cờ này gọi là Bùa Yểm, nó có thể tạo ra không gian nhốt người. ”
Trong lòng anh âm thầm nghĩ:
“ Chẳng lẽ cái lá cờ bé xíu này có thể ngăn cản mình bỏ trốn? ”
Lai Ơn đi đến gần hang. Một bức tường vô hình ngăn cản anh.
Giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên:
“ Thầy Ơn, em xin lỗi.. ”
Không, cô ấy không thể xin lỗi, cô ấy đã chết rồi. Đây chỉ là ảo giác trong đầu mày thôi, Ơn à.
Nét mặt anh bất ngờ quay lại sau lưng. Đập vào mắt Lai Ơn, cô gái khoác trên mình áo tứ thân đi cùng váy đụp màu đen.
Lai Ơn chậm rãi bước đến bên ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa chiếu vào bóng dáng mơ hồ của cô.
Giọng anh run run mở lời:
“ C-cô..không phải đã chết rồi ư? ”
Đôi mắt anh ngấn lệ. Bàn tay như muốn vươn tới, tóm lấy bóng dáng mơ hồ. Giọng nói Lai Ơn trở nên khàn khàn gào lên:
“ ..Tôi điên rồi mới nhìn thấy.! ”
“ Con đàn bà sát tinh!! ”
Lai Ơn quỳ sụp xuống, mồ hôi chảy dài trên trán, hơi thở trở nên gấp gáp. Tay phải nắm lấy tay trái nhìn thẳng vào Tuyết Lan.
Móng tay cắm sâu vào làn da nâu sạm. Máu đỏ chảy dài đến khuỷu tay. Kí ức ùa về cái mùi tanh tưởi của xác chết như xộc thẳng vào khứu giác.
Nét mặt cô trở nên lo lắng lên tiếng hỏi thăm:
“ Ơn muốn mắng hay chửi đều được nhưng đừng làm bản thân tổn thương. ”
Lai Ơn mặc vết thương chảy dài bước chân lùi lại. Giọng điệu trở nên bất lực:
“ Tại sao lại giết dân làng? ”
Dưới ánh lửa, vết sẹo trên mặt cô dần hiện rõ. Cô chỉ im lặng không đáp lại.
Lai Ơn nhìn sang bên ngoài chỉ tay vào người bên ngoài hang động.
“ Là hắn đã thao túng em làm tất cả chuyện này đúng không? ”
Tuyết Lan vẫn lựa chọn không đáp.
Bóng dáng của cô trở nên mờ ảo. Cái đầu của Tuyết Lan bị thay thể bởi cái đầu sói. Miệng nó há ra, âm thanh gầm gừ phát ra.
Cơn đau truyền từ não bị bóp nghẹt, rồi bất giác bật thành tiếng cười khản đặc.
“ Haha! Ha. Haha... ”
Mày điên rồi, Ơn. Mày đã điên rồi từ cái ngày ấy.
“ Ta điên rồi ! ”
“ Tuyết Lan là do chính anh giết. ”
“ Đừng quên! ”
Một câu nói đã kéo anh lại về hiện thực. Ánh lửa như chiếu lên bóng dáng anh trong đó. Vết máu đỏ trên tay dần lành lại như chưa từng bị thương.
Lai Ơn thở dài, nỗi đau chưa nguôi ngoai như sự ám ảnh. Sự bất an trong lòng dâng trào.
Màn chắn mỏng manh như một dải lụa. Làn khói màu đỏ thẫm tỏa ra bao quanh người anh.
Hắn ở bên ngoài hang động, tay lật trang sách mỉm cười.
Mày nghe rõ không, Ơn? Đừng để hắn lấy mất cả trái tim của mày.
Nhưng không ai đáp lại.