Vâng, tôi là Mai. Tôi là một con người bình thường sống tại thủ đô, Trình độ bình thường, cuộc sống bình thường, gia đình bình thường,... Không có cái nào là không bình thường cả. Nhưng cho đến khi tôi vào làm tại một công ty, mọi chuyện bắt đầu thay đổi hoàn toàn.
Ngày đầu vào làm, các nhân viên vẫy tay chào tôi. Tôi bước vào bàn làm việc của mình và bắt đầu bấm máy, đang làm thì tôi bị chật vật trong các con số. Tôi cảm thấy có một ai đó đang tiến gần đến tôi, người đó đưa tay ra và nắm lấy tay tôi và giúp tôi thoát khỏi vấn đề ấy. Khi bàn tay đó rút ra, tôi ngoảnh lại thì không thấy ai. Các đồng nghiệp thì nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị, có người thì thốt lên "Giám đốc kìa!", còn có người thì bay đến bằng chiếc ghế đi và nói cho tôi:
"Này, cô thật may mắn lắm đấy. Nếu cô chưa biết thì người hồi nãy cầm tay cô đó là Giám đốc Quyền, anh ta vừa đẹp trai lại còn giỏi nữa. Công ty phất lên cũng nhờ bàn tay của anh ta đấy"
Nói xong, người đồng nghiệp ấy lăn bánh về bàn, để lại tôi với những suy nghĩ, tò mò không biết vị giám đốc giấu mặt kia nhìn như thế nào mà ai cũng mê mẩn đến thế. Sau một hồi, tôi mới thoát khỏi suy nghĩ và tiếp tục công việc của mình.
Rồi cứ thế đến ngày hôm sau, mọi người đã ra ngoài ăn trưa. Còn tôi á? Tôi ngồi trong công ty ăn luôn, ra ngoài chi cho mỏi chân. Tôi vừa ăn vừa xem Doraemon, nhưng video đột nhiên bị tạm dừng, tôi bật lại và sau đó lại bị tắt tiếp. Tức quá nên lúc nó vừa tắt thì tôi nắm lấy chuột, cảm thấy bàn tay thô ráp của ai đó trên con trỏ chuột. Tôi ngoảnh lại và thấy đó là Giám đốc Quyền mà đồng nghiệp đã nhắc tới, quả thực anh ta rất đẹp trai, mà mỗi tội anh ta xăm hơi nhiều...tại sao tôi biết điều đó á? Có nhân viên từng đi suối nước nóng với anh ta đã nói điều đó với tôi, họ còn tưởng anh ta là trùm xã hội đen ngầm nữa.
Giám đốc Quyền nhìn tôi rồi bật cười, nói:
"Hahaha! Lớn già đầu rồi còn xem Doraemon. Cô đúng là trò cười cho công ty này!" Anh ta nói, rõ ràng với chất giọng mỉa mai
"Tôi xem cái gì là quyền của tôi! Anh là cái thá gì- à không tôi xin lỗi. Nhưng để tôi nhắc lại, tôi xem cái gì là quyền của tôi!"
Tôi nói, quả thực lúc đó tôi bí văn đến mức nhắc lại một câu phản biện duy nhất mà tôi nghĩ ra. Anh ta vẫn cười một cách khinh bỉ, lại nói:
"Thôi được rồi, vậy nay cô ăn gì...à, cơm chiên với thịt bò à? Cũng được đấy. Cho tôi thử một miếng đi được không?" Là sao đấy...?
Tôi ngỡ ngàng, nhưng vẫn đồng ý. Giám đốc gì mà kỳ quặc thế? Nhưng thôi kệ, dù sao thì anh ta là cấp trên của tôi mà. Tôi nhìn anh ăn hộp cơm của tôi, 3 muỗng rồi, không biết gã này nghĩ gì. Anh ta vỗ vai tôi rồi nở một nụ cười buồn nôn rồi bỏ đi, tôi không biết nó đúng không nhưng nhìn cách anh ta chạy cứ như thể anh ta đang ngại ngùng. Ngại gì chứ? Gã ta là một tên điên mà, làm gì biết ngại chứ. Mà nói thế cũng độc địa quá, cứ như thể tôi là một con rắn độc vậy, chắc khi tôi nói người ta sẽ chỉ nghe thấy tiếng xì xì mất. Mà kệ đi, tôi tiếp tục ăn bằng cái muỗng bị anh ta chạm một cách tội nghiệp đó.
Trong lúc làm việc, tôi có xoay qua nói chuyện với đồng nghiệp:
"Tôi thấy gã giám đốc Quyền này hình như có vấn đề về đầu óc ấy"
"Hả? Sao? Cái gì? Anh ấy làm gì mà cô nhắc đến anh ấy như nhắc đến stalker thế?"
"Thì lúc trưa này, các cô các cậu đi ra ngoài ăn hết rồi. Tôi thì trong này ăn cơm, gã ta đến kiếm chuyện với tôi, xong rồi còn ăn luôn 3 muỗng cơm của tôi nữa, làm phiền xong rồi cái gã chạy đi luôn."
"À...hẹ hẹ hẹ, hoan hỉ đi cô đồng nghiệp mới à. Anh ấy còn khá trẻ, mới 28 tuổi à nên tính tình của anh ấy hơi nhoi nhoi đấy mà"
Đầu tôi bất chợt nảy lên suy nghĩ "28...28... Ủa chẳng phải gần 30 tuổi rồi ư? Trẻ gì nữa mấy cha ơi. Mà thôi kệ miễn gã đừng bái thiến là được"
Thế là tôi lại tiếp tục công việc của mình. 3 tuần sau đã có lương, người ta thì được lương 5 triệu, cũng bình thường. Nhưng tới lượt tôi á? Nó nhân 2 luôn, tầm 10 triệu. Ủa cái quái gì đang xảy ra trong cuộc đời của tôi thế này!? Đồng nghiệp thì chú ý đến tôi nhiều hơn bình thường, chắc do mức lương cao bất thường của tôi. Có ông còn hỏi:
"Có khi nào ông Giám đốc Quyền ổng thích cô không? Dám chắc đấy nhá"
Và thế là tin đồn lan truyền một cách chóng mặt, còn tôi thì là tâm điểm của tin đồn nên giờ cả cái công ty đều biết đến tôi và còn gọi tôi là "vợ sắp cưới của Giám đốc Quyền" nữa chứ, hoảng thật sự.
Còn tiếp
Truyện được viết bởi 8Mi
Truyện xàm vl nên chắc không ai thèm đọc đâu nhỉ