Kiều là cậu bạn hiền lành, hay cười và luôn giúp đỡ mọi người trong lớp. Dương thì lại thuộc kiểu ít nói, lạnh lùng, nhưng một khi đã để ý ai thì sẽ để ý thật lâu
Từ ngày đầu gặp Kiều ở sân bóng rổ, Dương đã bị thu hút. Không phải vì Kiều chơi giỏi, mà vì nụ cười rạng rỡ của cậu khi chuyền bóng cho bạn. Ba năm qua, Dương giấu kín tình cảm đó, chỉ dám quan tâm một cách lặng lẽ: đưa hộ bài tập khi Kiều quên, mua thêm một lon nước để “vô tình” đặt trên bàn cậu, hay cố tình đi cùng đường về để được nói vài câu
Chiều nay, khi sân trường dần vắng, Dương gọi Kiều lại ở góc hành lang. Tim cậu đập mạnh, bàn tay hơi run nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Kiều
— Kiều… tớ thích cậu. Thích lâu lắm rồi. Tớ không biết sau này chúng ta sẽ ra sao, nhưng tớ muốn bây giờ… được ở bên cậu
Kiều sững người, rồi mỉm cười — nụ cười mà Dương đã thích từ ba năm trước:
— Tớ cũng thích cậu
Chỉ một câu, mọi chờ đợi của Dương hóa thành niềm hạnh phúc. Trong ánh hoàng hôn rơi trên sân trường, họ cùng bước đi, như mở ra một chương mới của thanh xuân