Trường trung học Lâm Phong nằm giữa một thị trấn nhỏ, bao quanh bởi hàng phượng vĩ đỏ rực mỗi mùa hè. Năm cuối cấp, mọi thứ tưởng như chỉ xoay quanh bài kiểm tra, kỳ thi và những trang sách dày đặc chữ, nhưng với Rhyder, năm ấy lại có một điều khác hẳn – cậu gặp Captain.
Captain là tên mọi người gọi cô – một biệt danh vừa ngầu vừa lạ. Cô không phải đội trưởng đội bóng, cũng chẳng phải lớp trưởng. Biệt danh ấy đến từ việc cô luôn “chỉ huy” nhóm bạn, tự tin, thẳng thắn, và có phần bướng bỉnh. Captain cao hơn nhiều bạn nữ khác, mái tóc cột gọn, đôi mắt lúc nào cũng sáng và sắc như nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện.
Rhyder thì ngược lại. Cậu ít nói, sống khép kín, và luôn mang vẻ lạnh lùng khó đoán. Trong trường, cậu nổi tiếng ở hai điều: học giỏi và… không bao giờ tham gia bất cứ hoạt động tập thể nào. Cậu như một ốc đảo tách biệt, và Captain thì giống cơn gió lớn, muốn thổi tung mọi khoảng cách ấy.
---
1. Gặp gỡ
Hôm đó là buổi chiều đầu mùa mưa. Sân trường vắng, tiếng giọt nước rơi trên mái tôn vang đều. Captain đang chạy tìm chỗ trú mưa sau buổi tập nhóm, thì thấy bóng một người ngồi dưới hiên lớp 12A1 – chính là Rhyder.
Cậu ngồi một mình, nhìn ra khoảng sân đầy nước. Trước mặt là một cuốn sổ dày, chữ viết ngay ngắn. Captain tò mò lại gần.
– Cậu viết gì thế? – Cô hỏi thẳng, không chút ngại ngùng.
Rhyder ngẩng lên, đôi mắt xám nâu thoáng ngạc nhiên:
– Không liên quan đến cậu.
Câu trả lời làm nhiều người sẽ bỏ đi ngay, nhưng Captain chỉ nhún vai, ngồi xuống cạnh.
– Thì hỏi thôi. Người ta mưa thì chạy trú, cậu mưa lại ngồi viết, ai chả tò mò.
Rhyder không đáp. Nhưng hôm ấy, khi mưa tạnh, Captain đã kịp thấy vài dòng trong sổ: “Có những điều muốn nói, nhưng không biết gửi cho ai.”
---
2. Bắt đầu trò chơi “làm phiền”
Từ hôm đó, Captain bắt đầu một trò mà cô gọi là “làm phiền Rhyder”. Cô hay tìm cớ xuất hiện gần cậu: khi thì nhờ giải bài Toán khó, khi thì ngồi cùng bàn trong thư viện, lúc thì mượn sách chỉ để… không đọc.
Ban đầu, Rhyder thấy khó chịu.
– Cậu không có việc gì làm à? – Cậu cau mày.
– Có. Làm cậu nói chuyện với người khác. – Captain cười tỉnh bơ.
Dần dần, Rhyder nhận ra, Captain không giống ai. Cô không hỏi về quá khứ của cậu, không cố khai thác bí mật, chỉ đơn giản ở đó, ồn ào khi cần, im lặng khi cậu muốn.
Một buổi chiều, khi cả lớp tập văn nghệ, Rhyder thấy Captain ngồi ở cuối phòng tập, mắt nhìn ra sân.
– Sao không tập? – Cậu hỏi.
– Mỏi chân. Với lại… – Cô cười – Tôi thích nhìn mây hơn.
Hôm ấy, lần đầu Rhyder mỉm cười trước mặt cô.
---
3. Bí mật
Một tối, Captain nhận được tin nhắn từ số lạ: “Ngày mai, đừng đến thư viện.” Không hiểu sao, cô đoán được là Rhyder. Tò mò, hôm sau cô vẫn đến.
Cậu đang ngồi ở góc bàn quen thuộc. Trước mặt là chiếc sổ cũ. Captain kéo ghế ngồi xuống.
– Định giấu gì vậy? – Cô hỏi.
Rhyder im lặng một lúc rồi khẽ nói:
– Tôi viết… về mẹ tôi. Bà mất khi tôi mười lăm tuổi. Từ đó, tôi không thích ai xen vào cuộc sống của mình.
Captain ngừng lại vài giây. Cô không nói lời an ủi sáo rỗng, chỉ đặt tay lên cuốn sổ:
– Nhưng cậu vẫn để tôi lại gần.
Rhyder nhìn cô:
– Vì cậu không hỏi “vì sao” quá nhiều.
Từ hôm ấy, khoảng cách giữa họ ngắn lại.
---
4. Cơn mưa tháng Năm
Tháng Năm, trời mưa nhiều hơn. Trong một lần cả lớp đi cắm trại, một cơn giông lớn ập đến bất ngờ. Mọi người chạy tán loạn tìm chỗ trú, chỉ Captain bị mắc kẹt ở bờ suối vì chân trượt. Rhyder là người đầu tiên chạy đến.
Nước mưa lạnh buốt, Rhyder không nói gì, chỉ cúi xuống đỡ Captain đứng lên, rồi cõng cô vượt qua đoạn đường trơn. Khi về đến lán trại, cả hai ướt sũng.
– Cậu điên à? – Captain bật cười giữa tiếng mưa – Mưa thế này, dễ cảm lạnh lắm.
– Thì tôi không muốn cậu ướt một mình. – Rhyder đáp.
Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Captain thấy Rhyder ngồi một mình bên đống lửa, lặng lẽ hong lại cuốn sổ đã bị ướt. Cô đến ngồi cạnh, đưa cho cậu một tấm khăn.
– Đừng chỉ giữ mọi thứ cho riêng mình. Có tôi ở đây mà.
---
5. Ngày chia ly
Kỳ thi tốt nghiệp đến gần. Rhyder được học bổng du học. Captain thì chọn ở lại học trong nước. Tin ấy khiến Captain cười gượng:
– Tốt mà. Ước mơ của cậu đấy.
Nhưng đêm trước ngày Rhyder đi, Captain gọi cậu ra sân trường. Hàng phượng vĩ đỏ rực, mùi hoa ngan ngát. Cô đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.
– Mở khi đến nơi.
Khi máy bay cất cánh, Rhyder mới mở hộp. Bên trong là một chiếc bút máy và một mảnh giấy: “Viết tiếp, và gửi cho tôi. Đừng biến mất khỏi câu chuyện của nhau.”
---
6. Nhiều năm sau
Bốn năm trôi qua, Captain đã trở thành giáo viên dạy Văn ở chính ngôi trường xưa. Một chiều mưa tháng Năm, cô nhận được một bưu kiện từ nước ngoài. Bên trong là cuốn sổ dày, đầy chữ viết, và một tấm vé máy bay khứ hồi.
Trang cuối của cuốn sổ chỉ có một dòng:
“Cơn mưa năm ấy vẫn chưa tạnh. Tôi sẽ về để cùng cậu trú tiếp.” – Rhyder.
Ngày Rhyder trở về, trời lại đổ mưa. Ở hiên lớp 12A1, hai người đứng nhìn nhau, và lần này, không ai nói gì. Captain chỉ bước tới, vòng tay ôm lấy cậu, để mặc tiếng mưa rơi lẫn vào nhịp tim.