[Cảnh: Một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Cơn mưa chiều đập mạnh vào mái tôn, từng tiếng vang dội như đếm ngược thời gian. Hạo Tường bị trói tay, máu loang trên áo. Diệu Văn, người đã chết từ lâu, ngồi đối diện — đôi mắt mờ đục nhưng vẫn đầy kiên định.]
Hạo Tường: (thở gấp) Tao tưởng mày… không được phép xuất hiện trước mặt tao nữa.
Diệu Văn: Tao không thể mặc kệ. Lần này… cho dù mày có chết, tao cũng phải ở cạnh.
[Một tiếng sấm xé toạc bầu trời. Hạo Tường cúi đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt.]
Hạo Tường: Tao sắp không qua nổi…
Diệu Văn: Đừng nói nữa. Mày còn nợ tao một lời hứa.
Hạo Tường: (nhắm mắt) Hứa gì?
Diệu Văn: Nếu đời này không thể bên nhau… kiếp sau mày phải tìm tao.
[Hạo Tường mở mắt, ánh nhìn kiên định giữa cơn mưa xám xịt.]
Hạo Tường: Dù mày ở đâu, tao cũng sẽ tìm. Dù phải đi qua bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp.
Diệu Văn: Nếu tao quên mày thì sao?
Hạo Tường: Tao sẽ làm cho mày nhớ, bằng mọi cách.
[Khoảnh khắc im lặng. Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn. Diệu Văn đứng dậy, bước đến trước mặt Hạo Tường.]
Diệu Văn: Hạo Tường… tao muốn bái thiên địa với mày.
Hạo Tường: (ngạc nhiên) Bây giờ?
Diệu Văn: Ừ. Không cần bàn thờ, không cần hỷ phục. Chỉ có mày và tao… để trời đất làm chứng.
[Hạo Tường được Diệu Văn đỡ đứng lên. Dù đôi tay vẫn bị trói, cậu vẫn cùng Diệu Văn quay mặt về phía cửa sổ — nơi ánh chớp rạch ngang bầu trời.]
Diệu Văn: Hôm nay… tụi mình chỉ bái một lần. Hai lần còn lại… kiếp sau trả.
Hạo Tường: (cười) Nhớ đấy, đừng có quỵt nợ.
[Cả hai cúi đầu thật sâu. Tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng tim đập hòa vào nhau. Lời hứa được khắc vào khoảnh khắc đó.]
Diệu Văn: Tao nợ mày một đời.
Hạo Tường: Thì kiếp sau trả.
[Ánh chớp lóe lên, bóng hai người in lên tường — một kẻ sống, một hồn ma. Cảnh tượng ấy, dù trời đất có đổi thay, cũng không phai.]