Đây là mik xem phim xong thì quan sát kể theo góc nhìn của nữ chính nhân vật tên Marybeth đối đầu vs Victor Crowley
---
Mình nhớ rõ cái hôm đó, khi thuyền rẽ vào đầm lầy, không khí cứ nặng nề và ẩm ướt lạ thường. Mọi người còn cười nói, nhưng mình cảm thấy tim đập thình thịch, như có thứ gì đó theo dõi. Chưa kịp phản ứng, một tiếng thét vang lên, và mình thấy Victor Crowley – gương mặt méo mó, tay cầm rìu – lao ra từ bụi rậm.
Người đầu tiên trong nhóm không kịp tránh, bị hắn hạ một cách khủng khiếp. Mình sợ đến mức chân run, phải núp sau cây, thở hổn hển, nghe tiếng Victor bước đi, cười rợn tóc gáy. Mỗi lần hắn xuất hiện, tim mình như muốn nhảy ra ngoài, không ai thoát khỏi sự tàn bạo của hắn.
Mình phải chạy, nhảy xuống nước, trèo lên cây, nấp trong đầm lầy mà vẫn nghe tiếng bước chân Victor phía dưới, tiếng rìu chém vang lên làm mình giật mình liên tục. Mình thấy một người khác bị tấn công, rồi lại một người nữa… tiếng thét hòa lẫn với tiếng nước bắn, mình tưởng mình sắp chết.
Nhưng mình không thể bỏ cuộc. Mình dùng những mảnh gỗ, đá, bất cứ thứ gì trong đầm lầy để tự bảo vệ. Cuối cùng, mình đối mặt với Victor trực tiếp – tim đập mạnh, mồ hôi nhễ nhại, nhưng phải cố gắng. Sau một hồi chiến đấu, mình đẩy hắn vào bẫy tạm thời, chạy thoát ra khỏi đầm lầy.
Mình sống sót, nhưng trong đầu vẫn vang vọng tiếng cười của Victor, hình ảnh những người bị giết, và cảm giác đầm lầy như nuốt chửng mọi người nó khiến mình dù đã sống sót nhưng cũng bị ám ảnh bởi nụ cười hình ảnh đó...
END