Đêm đã khuya , con phố vắng lặng. Bốn người bạn vừa rời quán karaoke, tiếng cười còn vương trên môi.
— Ê, coi kìa. — Tuấn, thằng nhanh mắt nhất nhóm, chỉ tay.
Phía xa, một cậu bé đang đi ngược chiều. Cái ba lô phồng căng trên lưng, dáng lén lút. Cậu bé liên tục liếc sang hai bên, như sợ ai đó bám theo.
Ánh đèn đường vàng vọt quét qua, để lại bóng bốn người dài ngoằng trên vỉa hè… nhưng bóng cậu bé thì mờ hẳn, gần như không thấy.
— Giờ này mà lang thang, trông khả nghi quá. — Huy, gã nóng tính, khịt mũi.
— Biết đâu lạc đường? — Vương , giọng trầm và ấm, lên tiếng.
— Hay là ăn trộm… — Huy nhếch mép.
Cả nhóm quyết định tiến lại.
— Ê nhóc, có chuyện gì mà lén la lén lút vậy? — Tuấn gọi to.
Cậu bé giật mình. Vừa thấy nhóm bốn người, cậu quay đầu chạy.
— Chạy à? Đúng là có tật! — Huy hô, rồi lao theo.
Chỉ vài chục mét, họ tóm được cậu. Cậu bé ôm chặt ba lô, mặt tái đi.
Vương bước lên trước, giọng dịu dàng:
— Này em, sao đi một mình giờ này? Ba lô to vậy, định bỏ nhà đi bụi à?
Cậu bé im lặng, chỉ lắc đầu.
Huy gằn giọng:
— Mày ăn trộm đúng không?
Cậu lắc mạnh hơn. Vương cau mày, kéo Huy ra:
— Đừng dọa nó. Nói anh nghe đi, có chuyện gì?
Cậu bé nhìn Vương một lúc, rồi thì thầm:
— Em… đi tìm mẹ.
Cả nhóm ngơ ngác. Mai, cô gái duy nhất, bật cười nửa đùa nửa thật:
— Giờ này tìm mẹ?
Mai nhìn điện thoại hiện giờ là 12 giờ rồi nói tiếp :
— nữa đêm rồi không sợ ma à? Hay… mẹ em đi làm… cái đó?
Vương quay phắt lại:
— Đừng ăn nói kiểu đó! Lỡ mẹ nó đi công tác thì sao?
Mai cắn môi, khẽ nói:
— Xin lỗi.
Vương hỏi tiếp:
— Mẹ em đâu?
Cậu bé cúi đầu:
— Mẹ mất rồi. Em… muốn ra nghĩa trang thăm mẹ.
Không ai nói thêm được gì.
Mai hạ giọng:
— Sao không đợi sáng? Mang ba lô to vậy để làm gì?
— Người lớn bảo ban đêm dễ gặp ma… Em cũng mong vậy. Nếu là ma… thì cũng là mẹ. Lâu rồi em chưa gặp mẹ.
Không khí chùng xuống. Mai bỗng nói:
— Bọn chị đưa em đi.
Cậu bé gật đầu. Mai xin được cõng cậu. Ba lô nặng bất ngờ, như chứa đầy đá.
Tới nghĩa trang, cậu bé bày ra trước mộ mẹ: trái cây, bánh, bài kiểm tra điểm cao.
— Con đem cho mẹ xem.
Cậu ngồi chờ. Một lát, cậu chỉ lấy lại một chiếc gương nhỏ và cầm nó theo thay vì bỏ lại vào ba lô như lúc đầu .
Trên đường về, Mai thấy cậu liên tục giơ gương soi.
— Sao em cứ nhìn gương hoài vậy?
— Hồi trước… nhà em bị một hồn ma tấn công. Mẹ giấu em trong tủ, còn mẹ thì đánh nhau với nó. Em không biết đã xảy ra những gì nhưng em nghe tiếng động lớn lắm và em còn nhìn thấy ảnh phản chiếu của con ma đó là một người đàn ông cao lớn , nhìn ghê lắm trong gương trang điểm của mẹ. Nên… em nghĩ biết đâu sẽ thấy mẹ bằng cách đó.
Cả nhóm lặng đi. Không ai muốn phá vỡ giọng nói buồn bã đó.
Khi đưa cậu bé về tới nhà, họ chào tạm biệt.
Sau đó đi được 1 đoạn Mai mới chợt hỏi, giọng run run:
— Ma… đâu có thể xác, đúng không? Vậy tại sao lúc đó nó lại thấy được ảnh phản chiếu qua gương ?
Vương nhìn cô, đáp gọn:
— Là người.
Khiến cả nhóm bạn rợn hết tóc gáy lên
Trong lúc đó cậu bé đứng trước cửa, quay lại mỉm cười:
— Con biết chứ… Mẹ con kể rồi.
Cánh cửa khép lại.
1 luồng không khí lạnh buốt thổi về phía nhóm bạn rồi Mai bỗng hét lên , giọng lấp bấp xen lẫn sợ hãi :
C..c..ái .... Cái ...g..gương… lúc nãy không phản chiếu ai cả! Kể cả nó!
Cả nhóm hoảng loạn chạy ngược về phía căn nhà. Nhưng không hề có căng nhà nào cả .
Nơi đó chỉ là một bãi đất trống. Không một dấu chân. Không một cánh cửa.
Và giữa khoảng tối im lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đúng 12 giờ...