Ôi, một buổi sáng đầy nhứt đầu. Vẫn đến công ty như thường lệ, và... vẫn là ánh mắt sát khí của những người trong công ty như thường lệ. Tôi đến phòng, ngồi bẹp xuống ghế và bắt đầu công việc. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hôm nay trời không bão, 7 giờ sáng rồi nhưng trời lại tối mịt. Mà kệ đi, dù sao thì tôi thích làm trong bầu trời ảm đạm như này hơn nhiều.
Đến giờ ăn trưa, mọi người vẫn rời đi. Tôi biết họ không rời đi hoàn toàn, chỉ là đứng trước cửa nhìn xem giám đốc Quyền có chui ra từ đâu đó hay không. Đón chào họ chính là ánh mắt ghẻ lạnh của anh ta, mọi người giả vờ rời đi, đợi anh ta vào rồi thì lén đi đến xem. Tôi vẫn bị gã ta làm phiền như mọi buổi trưa khác, nhưng lần này gã lại nói:
"Có vẻ em chưa biết tên thật của tôi, không có gì nhiều. Tên đầy đủ của tôi là Quyền Tấn Thành, chỉ vậy thôi babe" anh ta bất ngờ gọi tôi bằng 'babe', tôi biết tôi sắp bị cook rồi
"Ai hỏi?"
"Con tim em hỏi tôi đấy" oẹ oẹ oẹ oẹ, hắn không biết nhục là gì à!?
"Cúc"
Cái tên Thành ấy rời đi thật, thật sự càng có cảm giác gã ta đang thích tôi nhiều hơn. Gã bước ra mà còn chửi luôn mấy đồng nghiệp khác, tôi thấy tội cho họ vì có gã giám đốc không biết điều làm cấp trên của họ.
Khi họ bước vào, ai nấy đều bu quanh bàn tôi. Khen tôi rất nhiều, ôi thôi khỏi khen đi về chỗ ngồi dùm cái. Tôi lại tiếp tục làm việc, tự nhiên gã Thành bất ngờ giao cho tôi tài liệu trên gmail bắt tôi dịch hết đống mã nhị phân này mặc cho tôi sắp đi về. Thế là tôi phải dịch, đến tận 5 tiếng mới xong, giờ này ai về nhà nấy. Lúc nãy tôi còn quên đáp lại lời nói của nhân viên nữ, họ dặn tôi khi về thì tắt cầu dao. Tôi vừa dọn xong và đứng lên thì ai đó đã ôm tôi từ phía sau, lại là gã Thành.
Đúng như suy đoán, hắn cố tình gửi mấy đống file mã nhị phân đó và bắt tôi giải hết để câu giờ. Tôi nói:
"You! You làm thế để làm gì!?"
"Tôi á? Tôi muốn em ở lại công ty lâu hơn một chút, đợi đám người đó về rồi sau đó ta có khoảng thời gian... riêng tư cho nhau..." Ôi biết ngay mà tôi cook rồi
"Tránh ra đi!"
"Tránh làm gì chứ? Mà đùa thôi, bây giờ này ngồi xuống nói chuyện được chứ?" Hừ, gã mà nói chuyện gì chứ
"Ừ...ngồi thì ngồi"
Cả hai ngồi xuống nói chuyện, ờ thì toàn mấy câu kiểu "em tên gì" "bao nhiêu tuổi" "mẫu người đàn ông của em là gì" mà cay cái là gã không biết tên tôi, giờ mới đi hỏi. Ngộ cái nữa là lại hỏi mẫu người đàn ông, định mang tôi về nhà ông à!? Nhưng cứ khai thác ổng xem sao.
Gã Thành này sinh năm 97, độc thân. Bố làm chủ tịch, mẹ làm vũ công. Gốc quê quán tại Hàn Quốc, từ năm 3 tuổi cả nhà đã chuyển đến Việt Nam để trang trải cuộc sống. Bố gã từng làm nhân viên văn phòng, sau này thì mở công ty riêng và trở nên giàu có. Tôi biết rõ tương lai gã Thành sẽ trở thành chủ tịch, nhưng nhìn cái tính cách này của gã thì tôi có quyền cảm thấy bất an. Mà mém quên nữa, đồng nghiệp có nói gã đã giúp công ty này càng phát triển hơn. Um... có thể ở một thời điểm nào đó trong quá khứ đã có một cuộc khủng hoảng khiến công ty trên bờ vực phá sản, và gã đã giúp công ty này sống sót. Hoặc đơn giản chỉ là giúp đỡ công ty thôi.
Càng nói chuyện, tôi càng nhận ra bản thân đang trượt từ từ vào lòng hắn một cách ma thuật. Tôi thấy gã ta... cũng được mà, tự nhiên thấy mấy trò đùa của gã lúc trước cũng hài, không thấy phiền phức nữa. Chẳng lẽ, tôi...yêu rồi chăng? Không không không! Tôi không thể nào yêu cái gã điên này được! Nhưng mà...thôi sao cũng được. Rồi càng ngày tôi cảm thấy bản thân càng ghé sát vào...anh ấy? Từ khi nào tôi bắt đầu gọi bằng anh ấy một cách trìu mến như vậy chứ.
Chuyện gì đến cũng đã đến, tôi và...anh ấy môi chạm môi. Cảm giác thật tuyệt, lần đầu tiên tôi có một cái cảm giác thoải mái như vậy. Rồi 2 phút sau, tôi đứng dậy, xách túi đi về. Tôi với anh ấy ôm nhau tạm biệt và tôi đi về, thật sự cuộc đời không chán như tôi nghĩ. Ồ, trời mưa nữa rồi. Xong rồi, tôi quên lấy ô về nữa. Mà từ xa đã thấy bóng dáng Thành cầm cây dù của tôi và đưa cho tôi, sau đó quay về phía công ty. Tôi vẫn đứng đó, trong lòng bỗng có cảm giác biết ơn lẫn lo lắng. Tôi sợ...anh ấy sẽ bệnh chỉ vì đưa dù cho tôi.
Còn tiếp?
Truyện được viết bởi 8Mi