"Giữa những ngày mưa"
Cơn mưa đầu hạ ở Giang Châu bất ngờ đổ xuống, những hạt mưa rơi lộp bộp trên tán lá, hòa cùng tiếng xe cộ vội vã ngoài đường. Dương Bác Văn đứng trước hiên thư viện, đôi mắt nâu trầm dõi theo dòng người tấp nập. Áo sơ mi trắng của cậu bị ướt một mảng ở vai vì cúi xuống nhặt quyển sách mà ai đó làm rơi ngay ngoài cửa.
Quyển sách ấy… thuộc về Tả Kì Hàm.
Chàng trai đang đứng cách cậu chưa đầy hai mét, chiếc ô màu xám bạc nghiêng che nửa khuôn mặt, để lộ đôi mắt trong vắt nhưng xa cách.
"Quyển sách của cậu." – Bác Văn đưa ra, giọng bình thản nhưng hơi khàn vì lạnh.
Kì Hàm thoáng khựng lại. Cậu nhận lấy, chỉ nói khẽ:
"Cảm ơn."
Hai người vốn học chung lớp đại học, nhưng số lần nói chuyện chưa tới năm. Không phải vì họ ghét nhau, mà bởi giữa họ tồn tại một khoảng cách vô hình – những hiểu lầm từ ngày nhập học.
Ngày ấy, trong buổi sinh hoạt đầu tiên, Kì Hàm nghe thấy một nhóm bạn nói Bác Văn là "kẻ lạnh lùng, tự cao, chỉ biết học". Tin đồn lan nhanh như gió. Một phần vì Bác Văn ít giao tiếp, phần khác vì ánh mắt trầm mặc khiến người khác ngại tiếp cận.
Còn Bác Văn, từ lâu đã biết Kì Hàm nghĩ không tốt về mình. Những cái gật đầu lạnh nhạt, ánh nhìn lướt qua như gió thoảng… tất cả đều in vào trí nhớ của cậu. Nhưng cậu không trách, chỉ thấy hơi tiếc.
Mưa vẫn rơi. Gió mang hơi lạnh làm vạt áo cả hai khẽ rung. Bác Văn nhìn ra đường, rồi nói:
"Cậu có mang ô à?"
Kì Hàm gật nhẹ. "Ừ."
"Vậy… đi chung nhé. Tớ quên mang." – Giọng nói ấy nhẹ đến mức như sợ phá vỡ không gian mưa.
Kì Hàm hơi ngạc nhiên. Dương Bác Văn mà cậu biết, đáng lẽ sẽ chọn chờ mưa tạnh hơn là xin che ô ai đó. Nhưng rồi, cậu dịch ô sang, để cậu bạn cao hơn nửa cái đầu bước vào khoảng che hẹp.
Hai người đi bên nhau, lặng lẽ.
Tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng bước chân. Hơi ấm của người bên cạnh lan sang, khiến Kì Hàm bất giác nhớ lại những lần vô tình chạm ánh mắt trong lớp. Có lẽ, cậu đã quá vội vàng tin vào những lời đồn.
Giữa con phố ướt nước, Bác Văn đột ngột nói:
"Lần trước… tớ không phải cố ý bỏ mặc cậu trong buổi thảo luận nhóm. Hôm ấy mẹ tớ nhập viện, tớ rời đi vội."
Kì Hàm khựng lại, lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Thì ra… hiểu lầm của họ bắt đầu từ đó.
"Tớ… xin lỗi." – Cậu khẽ nói. "Hồi đó tớ đã nghĩ sai."
Bác Văn quay sang nhìn. Đôi mắt ấy, dưới tán ô bạc, sâu và tĩnh như mặt hồ.
"Không sao. Tớ chỉ sợ cậu mãi nghĩ tớ là kẻ tệ."
Một thoáng im lặng, rồi cả hai bật cười. Tiếng cười hòa vào tiếng mưa, nhẹ nhõm mà ấm áp.
---
Những ngày sau đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Từ những câu hỏi về bài tập, tới những tin nhắn "ăn cơm chưa?" vào tối muộn. Kì Hàm nhận ra, Dương Bác Văn không hề lạnh lùng như cậu từng nghĩ. Cậu ấy chu đáo, nhớ rõ những chi tiết nhỏ, và luôn để tâm đến người khác theo cách kín đáo nhất.
Một chiều cuối tuần, trời lại mưa. Bác Văn gửi tin: "Ra ban công không? Tớ có thứ muốn cho cậu xem."
Kì Hàm khoác áo, bước ra. Mưa không nặng hạt, chỉ lất phất như sương. Bác Văn đứng đó, trên tay cầm một chiếc ô trong suốt.
"Đi dạo với tớ không?" – Cậu hỏi.
Kì Hàm gật. Cả hai bước ra con đường nhỏ trước ký túc xá. Mưa rơi lách tách trên ô, hơi ẩm quyện cùng mùi đất sau mưa khiến không khí thật dịu.
"Bác Văn, sao cậu lại tốt với tớ vậy?" – Kì Hàm bất giác hỏi.
Bác Văn im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi:
"Vì tớ muốn ở gần cậu. Không phải vì nghĩa vụ hay phép lịch sự. Mà là… tớ thích cậu."
Trái tim Kì Hàm như bị một dòng điện chạy qua. Cậu khẽ cắn môi, không dám nhìn thẳng. Nhưng đôi má nóng lên không thể che giấu.
Mưa vẫn rơi, ô vẫn che. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
Kì Hàm ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt từng khiến cậu hiểu lầm, từng làm cậu xa cách. Giờ đây, nó chứa đầy sự dịu dàng mà cậu không thể quay lưng.
"…Tớ cũng vậy." – Giọng cậu khẽ như mưa, nhưng đủ để Bác Văn nghe rõ.
Nụ cười hiếm hoi nở trên môi Dương Bác Văn. Cậu siết nhẹ tay Kì Hàm, rồi cả hai tiếp tục bước đi dưới mưa, như thể quãng đường phía trước sẽ dài mãi, và họ sẽ cùng nhau đi qua.