Nay Tô Nhuyễn lại đi trễ. Cô chạy hết tốc lực đến công ty, vừa chạy vừa niệm phật để không bị phạt.
"ĐÙNG"
Kéo theo sau đó là mấy tiếng rên rỉ vì đau. Tô Nhuyễn va thẳng vào con bạn thân Hạ Vĩnh cũng đang đi làm trễ của mình. Cô còn chưa kịp nói lời nào, nó đã la oai oái :
- Úii mẹ nó ! Đau chết tao rồi !!
Tiếng của Hạ Vĩnh to đến chói tai, mà cô ả cứ ôm m.ông than trách.
Dù đang ê ẩm cả thân, nhưng phải bảo vệ cái đôi tai của mình, Tô Nhuyễn lảo đảo đứng dậy, một phát vỗ thẳng vào cái mỏ đang oang oảng kia.
- Mày im chưa ?!!!
Hạ Vĩnh như bị động công tắc, ngậm ngay miệng lại.
- Ai chọc tiết mày à ?!!
Hạ Vĩnh thở hổn hển, loạng choạng đứng dậy. Vẫn xuýt xoa cái m.ông ê ẩm, nghiến răng nói :
- Ê con lồ...thôi không nói ! Ủa nhưng ai dí mày hở ?!! Mắc gì mày chạy như điên vậy ?!!!
Hạ Vĩnh vội che miệng không nói ra lời thô, rồi lại oang oang.
Tô Nhuyễn xoa xoa cái chân muốn rời đi tìm chủ mới, nhìn Hạ Vĩnh nói :
- Mắc mày ấy !! Mày còn hỏi, đi trễ chứ gì nữa !!!
Cuối cùng hai người mới nhận ra là tháng này đã đi trễ 2 lần, nếu lần này đi trễ nữa thì nửa tháng lương sẽ bay sạch. Hạ Vĩnh vuốt ngực bình tâm lại. Tô Nhuyễn vẫy vẫt tay, xua đi cái bực mình buổi sáng. Vì tiền ! Đúng vậy !
Hai người run rẩy bước vào văn phòng, may hôm nay thoát được ông bảo vệ với bà trưởng phòng, không chắc bị phạt chết mất !
Vừa ngồi vào chỗ thì cánh cửa phòng cũng bật mở sau đó.
Tần Ninh, anh quản lý tốt bụng của văn phòng Tô Nhuyễn bước vào. Anh thông bái:
- Văn phòng mình ơi, vì vụ bê bối ngoại tình của Tổng Giám Đốc Giang lần trước nên ông Giang đã bị đuổi việc. Đồng thời công ty mình vừa mới được một vị tiên sinh trẻ nhé ! Anh ấy sẽ thay thế cho vị trí của ông Giang ! Mọi người nhớ chú ý cách hành xử, thái độ làm việc và cả tiến độ trong công việc nhé !Cố lên nha !
Tần Ninh thông báo một tràn dài. Tô Nhuyễn bây giờ chả nhét được chữ nào vào não nhưng gật gật cho ảnh vui. Tần Ninh vừa ra khỏi phòng. Sự nghiêm túc của mọi người cũng biến mất. Bây giờ công ty đang bàn tán sôi nổi vì vụ bê bối ngoại tình của ông giám đốc Giang.
Cô cũng không quan tâm lắm, bỗng nhiên Hạ Vĩnh vỗ vai cô, ánh mắt thì lộ rõ vẻ muốn nói chuyện. Cô ấy nói :
- Ê con kia ! Mày biết tổng giám đốc mới được nhận chức là ai không ?
Cô đang gõ bàn phím lạch cạch, bĩu môi nói :
- Mày không biết thì sao tao biết trời ? Mà ai cũng được đừng dê xồm như ông Giang là được !
Hạ Vĩnh gật gù :
- Ờ đúng, ông nội đó ngày nào còn ở đây là ngày đó tao phải mặc ba lớp quần áo ấy chứ !
Hạ Vĩnh vừa nói vừa vuốt vuốt mấy cái lên cái áo sơ mi trên người.
Đang vui vẻ thì bỗng nhiên có bàn tay đặt lên ghế hai người. Tô Nhuyễn trên khó hiểu đánh tay Hạ Vĩnh :
- Ê con điên ! Mày làm gì vậy ?
Hạ Vĩnh cuối đầu, đánh đánh tay con bạn cố ra hiệu. Cô thì không hiểu gì, nó im bất thường vậy là sao chứ. Chưa kịp nói tiếp thì một giọng nói vang lên sau lưng:
- Tô Nhuyễn bảo bối à ! Tô Nhuyễn thân thương ! Nói chuyện vui em nhỉ ?
Vừa nghe Tô Nhuyễn đã lạnh người. Không ai khác ngoài...trưởng phòng Lâm, người phụ nữ môi thâm, khắc chế cứng của mấy đứa mỏ hỗn. Mà chị cãi không lại thì chị ghim, chị dí. Vừa nhắc đến đã...ớn lạnh đến tận cốt lõi...