Mỗi lần nhìn vào tấm ảnh cũ, lòng em lại quặn thắt. Nụ cười của anh trong bức ảnh như đang mỉa mai nỗi đau của em hiện tại. Anh đã đi xa, bỏ lại em với bao dự định còn dang dở. Em tự hỏi liệu có ngày nào anh nhớ về em, như em đang nhớ anh. Nhưng có lẽ, đáp án chỉ mình em mãi không thể biết.
Anh đã ra đi vào 1 ngày mưa tầm tã nhưng anh lại ra đi 1 cách rất bình yên, bình yên đến đau lòng. Giây phút anh mãi mãi chìm vào trong giấc ngủ đó, linh hồn em như đã chết đi. Ngồi cạnh anh thân xác lạnh ngắt của anh, em thẫn thờ mặc kệ tiếng khóc than vang lên xung quanh mình, em chỉ nhìn anh và cười. Mọi người khuyên em hãy khóc đi, hãy chấp nhận rằng anh đã ra đi mãi mãi. Nhưng sao em có thể chấp nhận được chứ, người mới hôm qua mới cầu hôn em, lại ra đi vĩnh viễn, bỏ em lại một mình với thế giới này.
Ngày anh phát hiện ra mình bị bệnh, anh đã rất quyết liệt chia tay với em, anh dùng những câu từ cay nghiệt nhất để nói với em, những câu tưởng chừng cả đời này anh sẽ không thể thốt ra với em được. Em đã đau khổ níu kéo anh, không màng thể diện, mặt mũi. Anh nói anh đã hết yêu em, anh chán ghét không muốn thấy mặt em, nói em tránh xa anh càng xa càng tốt. Em đã ngồi ngoài cửa nhà anh cả 1 đêm, anh không hề để ý tới. Khi nhìn thấy anh đi cùng người phụ nữ khác em mới tuyệt vọng hoàn toàn. Em bỏ ăn bỏ uống nhốt bản thân trong phòng 3 ngày trời, em gái khóc lóc cầu xin em hãy thông suốt, nói em hãy quên kẻ tệ bạc là anh đi. Em như người mất hồn hơn 1 tháng trời, cuối cùng em cũng ra khỏi nhà, chuẩn bị tâm lý quên đi anh và bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng khi em tưởng chừng cuộc sống em đã tốt lên thì mẹ anh lại tới. Mẹ anh đến và nói rằng anh chỉ còn sống được 1 tháng nữa. Em đã chạy thật nhanh đến bệnh viện, em đã chứng kiến cảnh anh phải chịu đau khổ, co giật trên giường, đấu tranh giành giật lại sự sống từ tay thần chết. Em đã ngất ngay giữa cửa phòng bệnh, đến khi tỉnh dậy, người em thấy đầu tiên là anh. Anh vẫn cười dịu dàng như thể mới hôm qua chúng mình vẫn yêu nhau. Nhưng sao anh lại gầy đến như vậy, khuôn mặt anh hóp lại, tóc anh đã biến mất, chiếc đầu trọc lốc khiến em buồn cười. Nhưng em lại không thể cười được, trực tiếp khóc lớn và ôm anh vào lòng. Anh nhẹ nhàng vỗ về em, nhẹ nhàng xoa đầu em, nhưng anh không nói gì hết, anh chỉ cười và lặng lẽ nhìn em. Có lẽ lúc này anh chỉ muốn dành tất cả thời gian còn lại của anh để ngắm nhìn em có đúng không anh.
Sau hôm đó, em và anh lại hạnh phúc ở bên nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng anh bắt đầu ngủ nhiều hơn, uống nhiều loại thuốc hơn và đau đớn nhiều hơn. Có ngày anh chỉ tỉnh được 1 đến 2 tiếng rồi lại ngủ li bì. Em rất sợ anh sẽ mãi mãi không dậy nữa nên vài tiếng lại đi kiểm tra xem anh còn thở hay không. Cứ như vậy ngày qua ngày, em xin nghỉ việc để ở viện chăm sóc anh, chỉ khi nào bố mẹ đến thăm anh thì em mới về nhà tắm rửa thay đồ rồi lại chạy ngay đến bên anh. Anh nói em tại sao phải vì một người sắp chết như anh mà phải chịu khổ đến vậy, nhưng có lẽ anh không biết rằng mất đi anh em cũng sẽ đau hơn gấp trăm lần.
Có một ngày anh đột nhiên tỉnh táo lạ thường, anh đòi đưa em đi chơi, em bật cười nghĩ anh còn không đứng nổi mà sao lại muốn như vậy. Nhưng anh nhất quyết muốn đưa em ra ngoài. Chúng ta vào một quán quen, nơi anh đã từng tỏ tình với em. Chúng mình đã nói rất nhiều ngày hôm đấy, thật sự rất nhiều. Em đã hối anh về viện nhiều lần anh mới chịu đồng ý. Anh nhõng nhẽo đòi em đi mua nước nhưng khi em về đến lại không thấy anh đâu. Bỗng từ phía xa xa em thấy anh ngồi một mình trên chiếc ghế, khung cảnh đó cả đời này em cũng không thể quên. Em lặng lẽ đi về phía anh, càng đến gần em lại thấy anh cầm một thứ gì đó màu đen đen. Khi anh nhìn thấy em, anh đã cười dịu dàng và nói em có muốn kết hôn với anh hay không. Em thoáng bất ngờ, sau đó khoé mắt cay cay, anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp trên tay, chiếc nhẫn đó dường như đã phát sáng trong đêm tối. Em đã khóc và nhanh chóng đồng ý. Anh cười nói với em rằng anh đã mua cho em chiếc nhẫn đắt nhất của tiệm, để cả đời này em phải ở bên anh. Sau đó anh đột nhiên ngất đi.
Bác sĩ nói anh không thể sống đến sáng hôm sau. Có lẽ anh đã tự biết mình không thể sống được nữa nên đã gắng gượng ở bên em đến tận giây phút cuối cùng. Anh nằm trên giường bệnh nhìn mọi người. Mẹ anh khi nghe tin cũng đã khóc ngất đi, duy chỉ có em là không khóc. Trong giây phút này em đã rất hạnh phúc. Và rồi anh đã trút hơi thở cuối cùng, kết thúc nỗi đau hơn nửa năm qua. Anh mất đi vào độ tuổi đáng lẽ ra phải rất toả sáng, mọi thứ còn chưa bắt đầu đã kết thúc như vậy đấy.
Hôm đám tang anh, em ở nhà không chịu đến, em gái anh gọi điện cho em nói em đến gặp anh lần cuối. Nhưng em không tin, em nghĩ anh vẫn đang lừa em thôi. Anh đã lừa em một lần rồi thì đừng nghĩ có thể lừa em lần nữa. Anh sẽ sớm xuất hiện và ôm em thật chặt thôi có đúng không.
Sau hôm đó, em lại tự nhốt mình trong nhà một lần nữa, trên tay em vẫn là chiếc nhẫn anh đã cầu hôn em, em đang đợi anh đến đón em làm cô dâu đây, nhưng sao anh để em đợi lâu vậy chứ. Hôm nay em đã tự đến cửa hàng váy cưới, lấy hết tiền mà mình đang có để mua 1 chiếc váy. Về đến nhà em mặc nó lên rồi thẫn thờ bước ra đường, em cũng không biết mình đã đi bao lâu, mọi người trên đường đều đang nhìn em. Nhưng em không quan tâm, em đang đến với người mà em yêu nhất.
Đi một hồi đã tới nơi anh an nghỉ, em lặng lẽ ngồi đó, đến khi hoàng hôn đang dần dần trôi xuống thật đẹp. Em bắt đầu nuốt từng viên thuốc, cũng không biết là bao nhiêu rồi. Em bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, em chợp mắt một lát thôi nhé, rồi em sẽ đến bên anh ngay đây. Em đã thấy anh rồi, anh đi tới và ôm em, dắt tay em đi vào lễ đường nơi có mọi người đều chúc phúc và anh vẫn đang khoẻ mạnh. Chúng mình thề trước cha xứ, nói sẽ bên nhau trọn đời. Giây phút này em đã thật sự hạnh phúc bên người mình yêu rồi, không còn gì để nuối tiếc nữa.
Ngày hôm sau mọi người phát hiện 1 thi thể của nữ đang mặc váy cưới, nằm bên cạnh mộ của 1 chàng trai. Cô ấy mất đi nhưng có lẽ cô ấy đang rất hạnh phúc. Trên môi cô ấy tuy nhợt nhạt nhưng đang nở một nụ cười rất tươi.