Buổi chiều mùa thu, gió thổi nhẹ qua con phố nhỏ. Minh đẩy cánh cửa gỗ của tiệm cà phê cũ kỹ, tiếng chuông leng keng vang lên. Đây là nơi cậu hay ghé mỗi khi cần yên tĩnh.
Ở góc quen thuộc, một cô gái tóc dài đang ngồi đọc sách. Ánh nắng vàng xuyên qua ô cửa kính, phủ lên mái tóc cô một lớp sáng dịu dàng. Minh nhận ra — đó là Hạ, người bạn thời cấp ba đã mất liên lạc nhiều năm.
“Minh… phải không?” – Hạ ngẩng đầu, mỉm cười.
Cuộc trò chuyện bắt đầu như chưa từng có khoảng cách. Họ nhắc lại những buổi học nhóm, những cơn mưa rào bất chợt, và cả lần cuối cùng gặp nhau trước khi Hạ chuyển đi.
Khi trời bắt đầu tối, Hạ đứng dậy, để lại trên bàn một mảnh giấy:
“Nếu muốn gặp lại, hãy đến đây vào chiều thứ bảy. Tớ sẽ chờ.”
---
Thứ bảy đến, Minh quay lại. Nhưng tiệm cà phê lại… đóng cửa. Cánh cửa gỗ khóa chặt, bụi phủ đầy. Một bà cụ bán hàng gần đó nhìn thấy Minh đứng ngẩn ngơ liền hỏi:
— Cháu tìm ai thế?
— Cháu tìm cô bạn, tuần trước cháu gặp ở đây.
Bà cụ khẽ cau mày:
— Tiệm này đóng từ… ba năm trước rồi. Chủ quán cũng chuyển đi xa.
Minh bối rối. Cậu chắc chắn mình đã nói chuyện với Hạ, chạm vào bàn ghế, ngửi mùi cà phê thơm. Mọi thứ quá thật để là mơ.
Tối hôm ấy, khi mở cuốn sổ tay, Minh thấy một bông hoa bồ công anh ép khô kẹp giữa trang — chính là loài hoa Hạ từng rất thích. Và bên dưới là dòng chữ nhỏ, nét bút run run:
“Có những người, dù đã rời khỏi thế giới này, vẫn tìm cách quay lại để nói lời tạm biệt.”
Minh siết chặt cuốn sổ. Ngoài cửa sổ, gió thu lại thổi, mang theo những cánh bồ công anh bay về cuối phố.