Key words: Anh giang hồ, Chuối, Em bán nước mía.
Cuộc đời này, mơ mộng hão huyền đến mức mấy đều không nghĩ được, tôi lại yêu một thằng xăm trổ khắp nơi.
Tôi, một đứa ngày qua ngày chỉ biết bán nước mía, ngoan ngoãn, thời đi học chỉ biết cắm mặt vào học. Học tập thì đứng nhất, thể chất thì chả đâu vào đâu cả, thật đó.
Ngày tuyệt vời - Ý tôi là tuyệt vọng - nhất đời tôi, mẹ tôi đã bắt tôi bán thêm mấy loại nước trái cây trái ơ gì đó.
Thứ kinh khủng hơn là tôi phải bán SINH TỐ CHUỐI, cái món mà tôi ớn lạnh nhất trên đời này.
Để tôi kể cho mấy bạn nghe nhé.
Hôm đó, tôi đang học cấp hai. Thời đó cũng đua đòi, uống ba cái nước mà bọn trẻ con thích ấy. Có đứa dụ tôi uống sinh tố chuối đi, nó kêu nGoN dữ lắm. Ai ngờ, uống xong cái thứ quái đãng đó, tôi ói 3 chập, khóc 26 phút, đi vệ sinh 3 lần trong một buổi tối.
Và từ đó, đừng ai nhắc từ chuối trước mặt tôi là tôi bụp họ.
Thì hôm đó tôi đang đứng đợi người ta đem chuối về nhà để còn bán. Người bán hàng thật sự đưa tôi một cái thùng to tổ bố, nặng 5kg cho một đứa con trai 1m68 48kg. Má nó, tao tưởng là tao chế* con *bíp bíp* nó rồi.
Xui một cái nữa, mặc dù chỗ nhà tôi cách chỗ đấy cHỉ Có 1km, nên người đàn bà mà đã sanh ra tôi bắt tôi phải ĐI BỘ VỀ.
Ở cái chốn khỉ ho cò gáy này đi bộ về cho chế* à.
Thật sự thì tôi đang đi và... ĐÙNG, tôi té dập cái mặt đẹp trai, lãng tử này rồi.
Đâu ra thằng cha xăm trổ to tổ bố tới chỗ tôi, nhìn tôi và hỏi:
"Cháu có sao không"
Cháu cái tổ cha mày, tôi đáng tuổi anh nó còn được.
Thằng cha khùng điên đó tự nhiên bỏ chuối vào thùng giúp tôi, kéo tôi... À có lẽ là đỡ tôi dậy thì đúng hơn.
Nhìn lại, đẹp trai phết.
Cha kia nhìn tôi từ trên xuống dưới, đầu gối có hơi trầy một chút, hỏi :
"CHÁU có sao không, nhà cháu ở đâu, chú đưa về"
CHÁU cái mả cha mày nha, tôi nhìn thằng cha kia rồi chửi :
"*bíp bíp*, tao ra trường chắc 10 năm rồi, cháu chiếc cái khỉ gì, bộ nhìn như skeleton là mười mấy tuổi chắc"
Cha kia khựng lại rồi hỏi.
"Chú có sao không".
Bây đừng cản tao, tao không bụp thằng này tao có lỗi với thế giới.
Mà khoan... Nó cao hơn tôi một cái đầu..à, gần 2 cái đầu, cơ bắp, xăm trổ..
"Gọi anh"
"Ừ ừ, anh thì anh. Anh cần giúp gì không ạ"
Cuối cùng cũng nói câu này.
"Ờm..giả bộ giúp anh đem cái này về thôn 3 được không"
Thằng cha kia suy nghĩ rồi nói.
"Không"
"Đi màa"
*Bíp*, trường hợp này tôi không dùng mỹ nam kế là tui ăn... Roi của mẹ.
"Ừ, đem thì đem"
"Cảm ơn nhé, cục cưng"
Nhóc kia khựng lại vài giây, nhìn như vẻ đang mỉm cười... và nhìn tôi.
Hả, nó thích chuối của tôi mới mua hả, sao không nói sớm.
"À đem hộ anh đi, tí anh cho em mấy trái"
"À vâng, khỏi khỏi"
Đang đi, chắc còn khoảng 100m thì nhóc ranh kia quay lưng nhìn tôi, hỏi tôi một câu mà ông cố tôi còn không trả lời được.
"Anh còn nhớ em không"
Thằng đ1ên, mày không biết tao nổi tiếng với việc ngoài mặt bản thân ra thì không nhớ mặt ai hả.
"Không".
Mặt nó trầm ngâm, đáp.
"Hồi em bảy tuổi... chắc lúc đó anh đang học năm đầu đại học, em là trẻ mồ côi... Cái được anh tặng cho quả chuối, rồi em nhảy hip hop cho anh xem đó"
Chắc tao đập mày quá quỷ nhỏ ơi.
"Rồi sao nữa"
"Ừ thì kể chuyện hài giữa trưa, cười đi."
"Còn lâu."
Đi tiếp hai mươi giây, tôi liền nở nụ cười trên môi.
"Anh cười rồi kìa"
"Đẹp không"
"Đẹp thật"
Có lẽ chỉ còn cách nhà tôi khoảng 10m, tôi và tên nhóc to con đấy... Nói lên cùng một luc dù có lẽ... Nội dung chả ăn nhập.
"Em thầm thương anh 20 năm rồi đấy, yêu anh"
"Anh luôn giữ em trong lòng bấy giờ, yêu em."
Tôi không biết nữa... thằng cha 37 tuổi, 1m68 với cả nặng 47 kg không một mảnh tình... Sao lại va vài thằng nhóc ranh này nhỉ.
Kết thúc.