Chiều mưa Sài Gòn. Ryn Lee – chàng producer trẻ vừa rời Đà Lạt – chạy vội vào một quán cà phê nhỏ, ôm chặt cây guitar để tránh những giọt mưa quất vào. Áo khoác sũng nước, tóc ướt lòa xòa, Ryn chỉ định tìm một chỗ khô ráo để trú, nhưng rồi anh khựng lại.
Ở góc phòng, Vũ Cát Tường đang ngồi trước cây đàn piano. Ngón tay cậu lướt nhẹ, từng nốt nhạc rơi xuống như hạt mưa, ấm áp nhưng vương chút buồn. Cả quán im lặng, chỉ có tiếng nhạc và tiếng mưa trò chuyện với nhau.
Tường ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Ryn. Một nụ cười nhẹ hiện ra.
– Cậu chơi guitar à? Muốn thử song ca không?
Họ ngồi xuống, không cần nhiều lời. Ryn gảy hợp âm, Tường thêm giai điệu, hai chất giọng hòa vào nhau như đã quen từ rất lâu. Một bản ballad ngẫu hứng, không lời, nhưng đủ để trái tim cả hai rung động.
Sau hôm đó, Ryn và Tường bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Họ cùng viết nhạc, cùng thử nghiệm những giai điệu mới. Ryn thích cách Tường im lặng lắng nghe, rồi chỉ thêm một nốt, một câu… và bài hát bỗng hoàn thiện. Còn Tường, cậu nhận ra mỗi lần Ryn cười, căn phòng như sáng hơn cả ánh đèn vàng.
Một tối muộn, khi cả hai đang chỉnh sửa bản phối, Tường bất chợt hỏi:
– Nếu bài hát này nổi tiếng, cậu có hối hận vì đã viết nó cùng tớ không?
Ryn đặt guitar xuống, nhìn thẳng vào mắt Tường.
– Không. Vì ngay từ lúc đầu, tớ đã biết… bài hát này vốn là dành cho cậu.
Ngoài trời, mưa lại rơi. Nhưng lần này, cả hai không còn thấy lạnh nữa.