Trong một tòa nhà trung cư cũ nát , một bóng ng nhỏ bé toàn thân loang lổ những vết máu và bầm tím khắp người, bên cạnh là một ng đàn ông râu ria rậm rạp , bóng đèn chập chờn trong nhà những mùi máu tanh hòa lẫn với mùi ẩm mốc và mùi thối rữa của những túi rác bẩn thỉu tạo ra một mùi kinh khủng không thể tả được:
Ông ta (Bố):
- cái con đĩ chít tịt, cái vẻ mặt này của mày lại khiến tao nhớ đến cái con chó đẻ kia tại nó lấy / đạp nhiều cái thật mạnh vào bụng của tôi/ hết của tao rồi nó còn, vứt lại cái của nợ này/vừa uống, rồi lấy chân đạp mạnh vào người tôi/
... , Tôi không phản kháng, không nói gì, không khóc vì sao ư? Vì nó chỉ khiến tôi đau đớn hơn mà thôi.. , tôi không hiểu. Tại sao tôi đc sinh ra , là một con ng hay là *MỘT MÓN ĐỒ ĐỂ TRÚT GIẬN?* Tôi không biết. nhưng trong lòng tôi biết rõ nhất...
Rồi một ngày..., vào buổi tối hôm đó, một mình tôi bơ vơ cầm chiếc chai thủy tinh vỡ, những giọt máu đỏ thẫm chảy xuống theo những đường róc rách của chiếc chai thủy tinh màu xanh lá thấm vào tấm thảm cũ kĩ,... Ông ta nằm đó bất động. Còn tôi thì đứng sững nhìn vào cái chai thủy tinh đang cầm trên tay tôi cảm thấy nó chói mắt, có lẽ nó chói mắt hơn bình thường khi có những giọt máu đỏ thẫm chảy xuống, tôi không biết phải làm gì lòng tôi không một chút cảm xúc nào nó như một vực thẳm không cảm xúc.