Gemini là nhà nghiên cứu sinh học phân tử, anh ta không đến biệt thự của Pond vì yêu thích nghệ thuật, anh đến để tìm mẫu máu cuối cùng từ Pond. Do trước đó có rất nhiều người đã đồn thổi trong căn biệt thự ấy có người đã tạo ra được một sắc tố đỏ không thể tái tạo, hoà trộn giữa máu người và sơn gốc dầu. Gemini đến biệt thự cùng Fourth, cậu người tình, cũng là học trò, và đối tượng tình dục, ngoài ra còn là vật thí nghiệm sinh lý học nhân bản trong những tài liệu nghiên cứu điên loạn của Gemini.
Căn biệt thự thoang thoảng mùi rượu vang, họ tìm đến phòng ngủ, ở đó có một chiếc giường ngủ rất lớn, cùng với một bức tranh loang lỗ máu, đó là bức tranh mà Joong từng nhìn thấy khi tỉnh dậy.
Gemini lặng thinh, khuôn mặt vẫn chưa tỏ ra vẻ thoả mãn, anh ta dường như trông đợi một thứ gì đó thú vị hơn.
Fourth là cậu trai từng được yêu trong phòng thí nghiệm, có những lần nằm dài dưới ánh đèn huỳnh quang, Gemini lấy mẫu từ máu, từ nước mắt, và cả từ tinh dịch, rồi hùng hồn pha vào những thí nghiệm điên rồ như thể chúng có thể chế tạo ra một loại tình yêu bằng vật chất. Nhưng tại biệt thự này, nơi chỉ có tường ố, giá vẽ gãy nằm ngổn ngang, và vết máu khô đóng lại dày như lớp da người. Gemini không còn làm nhà khoa học, anh là một gã người yêu mất kiểm soát.
- Cởi đồ. - Gemini ra lệnh, giọng trầm, có chút hối.
Fourth không phản kháng, cậu đã quen với sự phục tùng, quen với ánh mắt lạnh lùng bóc trần cơ thể mình như một cơ quan sinh học. Nhưng hôm nay, có gì đó rất khác với mọi khi.
Gemini bước đến, mở trong ba lô lấy ra một chai rượu vang đỏ, anh ta rót rượu vào chiếc ly cao chân đặt cạnh giường - chỗ mà không ai biết đã từng được dùng cho ai, hay như thế nào. Rồi anh đổ một ít rượu lên ngực Fourth.
- Để anh nếm xem… - Anh ta cúi xuống. - ...thứ gì là thật.
Đầu lưỡi Gemini liếm dọc ngực cậu, men theo rãnh bụng, đến khi lưỡi đụng phải máu, không phải từ chai rượu, mà từ một vết cứa nhỏ do móng tay anh vừa tạo ra.
- Thật rồi. - Gemini thì thầm. - Màu đỏ này… thật hơn so với máu nhân tạo.
Nói xong Gemini bước xuống lầu, anh ta đi loanh quanh nghiên cứu, để lại Fourth ngồi một mình giữa căn phòng to lớn lạnh tanh, thỉnh thoảng còn bốc ra mùi tởm lợm. Fourth mặc lại đồ vào, vừa xong đã nghe thấy giọng nói ai đó phát ra từ dưới gầm giường, đó là một giọng cao, mỏng và rất khó nghe. Cậu hoảng loạn hét lên hỏi ai đó, nhưng không có người nào đáp lại, cậu trấn tỉnh mình chỉ gặp phải ảo giác. Fourth kéo áo lên, rờ ở vết thương mà Gemini tạo ra khi nãy, đột ngột cậu thấy vết thương rất lạnh, như đóng băng, cậu sợ hãi bỏ xuống tìm kiếm anh người yêu thí nghiệm của mình.
Gemini tìm đến một căn phòng khác, đó là căn phòng mà Pond và Phuwin từng biến mất đi, dưới sàn còn có vết cháy đen, vừa vặn với một khung tranh. Bỗng nhiên có một tiếng rít lên rất chói tai phát ra khắp căn biệt thự, Fourth đang bước xuống cầu thang thì nghe thấy nó, tai cậu chảy ra rất nhiều máu, cậu đưa tay lên bịt lại, rồi thấy choáng mà quỵ xuống, chỉ còn vài bậc nữa là chạm được sàn, nhưng cậu không bước nỗi nữa, Fourth ngã lăn xuống cầu thang, nằm bất động, tai vẫn không ngừng chảy máu. Ở chỗ Gemini, anh cũng nghe thấy tiếng rít ấy, nhưng lại không có cùng phản ứng với Fourth, anh ta chỉ thấy đầu hơi choáng nhẹ, nhanh chóng chạy đến tìm Fourth. Gemini đỡ Fourth nằm trên đùi mình, anh ta vẫn không quên thu thập mẫu máu đang chảy ra từ tai cậu.
Trong tiềm thức, Fourth đã nhìn thấy hình ảnh của một chiếc giường nhuốm đầy máu tươi, nhỏ giọt và đặc sánh. Cậu ấy hoảng sợ khi nghe thấy một giọng nói phát ra trong đầu, một lời nói kì lạ.
"Cậu là kẻ được chọn tiếp theo, giống với bọn họ..."
Fourth giật mình tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trên chiếc giường lúc nãy, Gemini thì ngồi cạnh giường nhâm nhi ly rượu vang, áo sơ mi trắng còn bị dính đỏ bởi vết rượu.
Anh bất ngờ nói với cậu:
- Chúng ta không thoát được rồi, Fourth. - Giọng nhẹ tênh, có vẻ chấp nhận.
- Sao chứ? - Cậu ngơ ngác.
- Em cũng nghe thấy giọng nói kì lạ đó mà, phải không? - Đáp lại.
Fourth lặng đi, có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra là do một thế lực kì bí nào đó nhúng tay, nhưng không rõ đó là gì.
Gemini nốc cạn ly, rồi lại rót hết chai rượu vang đỏ vào chiếc ly ấy, cầm lên nhấp môi một cái rồi đập vỡ ly rượu. Anh cúi xuống nhặt lấy một mảnh thủy tinh vỡ cầm trên tay, quay sang nhìn cậu.
Fourth chưa kịp ngạc nhiên anh ta đã vồ tới khoá môi, một nụ hôn rất sâu, anh còn cắn mút môi dưới cậu, nghiến nó cho đến khi chảy máu. Xong, Gemini đứng lên cởi sạch quần áo, để lộ cơ thể trần truồng tiến đến chỗ cậu. Anh ta dùng mảnh thủy tinh ban nãy cứa vào bắp tay trái của Fourth, cậu giật nảy lên thì bị anh kiềm lại, cúi cuống liếm láp dòng máu đang tuôn ra, xong lại quay lên hôn vào môi Fourth, vị rượu vang hoà quyện cùng máu người đang nằm trong nước bọt họ. Anh mân mê gò má, liếm dọc xuống cổ rồi ngực.
Cậu không rên, chỉ hơi cong người, để mặc Gemini hôn, cắn mút, từng nơi trên thân thể cậu đều trở thành vùng khảo nghiệm dục vọng lẫn quyền lực.
Va chạm không còn là sự yêu chiều.
Nó là sự chiếm đoạt, trần trụi, thô bạo, đầy ma mị, như thể đó là lần cuối cùng, trút hết sức lực.
Gemini cởi sạch quần áo Fourth, để lộ lớp da chi chít những lỗ nhỏ, là do vết kim tiêm cậu phải chịu đựng cho anh thí nghiệm khi còn ở phòng nghiên cứu. Anh bắt Fourth nằm úp xuống, siết hai tay cậu bằng thắt lưng da rất chặt, kéo căng đến rớm máu. Anh không vội vã, từng động tác như thể đang giải phẫu một sinh vật sống.
Anh tiến vào, rất lạnh, sâu và đau đớn.
Không có một dạo đầu nhẹ nhàng, không vuốt ve, chỉ có tiếng đẩy từng nhịp thô thiển, mùi mồ hôi, máu và rượu quyện thành một chất thể mới, nó sền sệt, lấp đầy từng khe trống trong căn phòng mục nát.
Fourth rên rỉ.
Gemini không dừng, anh ghì đầu cậu xuống gối, bàn tay bóp cổ cậu nhẹ, rồi nặng dần, như đang thử giới hạn giữa tình yêu và cái chết.
- Tôi yêu em... - Gemini thì thầm. - ...cho đến khi em ngừng thở.
Câu nói ấy vừa là lời yêu đầu tiên, vừa là câu nguyện thề của ma quỷ.
Sau cơn xuất thần, Gemini rút ra, cơ thể dính đầy máu và rượu, anh quỳ gối cạnh Fourth, lấy máu ở đùi trong cậu, nhỏ vào một chiếc bảng pha màu anh tìm thấy trong phòng tranh lúc đó.
Và kỳ lạ thay, sắc đỏ hiện ra, đỏ như lần đầu tiên anh nhìn thấy Fourth trần truồng trên bàn thí nghiệm, đỏ giống như một cơn hoang tưởng.
Gemini bật cười, như vừa phát minh ra chân lý.
Fourth nằm bất động, không chết, nhưng tim đập rất yếu.
Gemini hôn nhẹ lên môi cậu.
- Ngủ đi, rượu vang còn lại sẽ dành cho xác em.
Vừa dứt lời gầm giường lại phát ra giọng nói cao vót mà Fourth từng nghe thấy, tiếng rít lại xuất hiện, lần này còn chói tai hơn, máu tuôn ra từ tai Fourth, cậu nhắm mắt hẳn, Gemini thì vồ đến ôm cậu vào lòng.
Giọng nói dưới gầm giường cất lên:
"Đến lúc đi rồi, kẻ được chọn."
Gemini ôm cứng cậu, miệng kề đến cắn nhẹ vào đôi môi đã tái nhợt, hai người chảy máu từ khắp cơ thể, dòng rượu vang chưa khô dưới đất bay lên, phủ lấy cơ thể họ, cứ như thế nó nuốt trọn bọn họ vào trong, không để lại dấu vết.
Chiếc giường lớn bốc cháy, vết rượu trên giường nằm ẩm ướt đã kéo hai con người rời khỏi thế giới, cứ như thế, lặng lẽ.
Cùng nhau rời đi.