Căn biệt thự nằm ở cuối con phố không bao giờ tắt đèn. Hàng rào sắt cao, camera quay liên tục. Người ta đồn chủ nhân là một ông trùm mafia khét tiếng – kẻ có thể khiến một con người biến mất chỉ bằng một cái gật đầu.
Tôi – An, chỉ là một người giúp việc bình thường. Cơ hội làm ở đây đến sau một cuộc điện thoại lạ, giọng nam trầm bảo:
> "Cần người biết im lặng."
Ngày đầu vào làm, tôi gặp hắn. Đứng ở bậc cầu thang xoắn ốc, mặc sơ mi đen, cổ áo mở ba nút, ngón tay đeo nhẫn bạc. Mắt hắn sâu như nuốt hết ánh sáng trong phòng.
> "Tên gì?" – Hắn hỏi.
"An." – Tôi đáp ngắn.
"Tốt. Ở đây không hỏi nhiều, không tò mò."
Tôi tưởng chỉ cần lau dọn, nấu ăn, nhưng dần nhận ra công việc này lạ lùng. Một số phòng luôn khóa kín. Ban đêm, xe hơi đen trượt vào sân, người mặc vest bê theo vali, mùi máu và thuốc súng vương trên không khí.
Có lần tôi thấy một vết máu dài trên nền gạch. Tôi chưa kịp lau thì hắn xuất hiện sau lưng, bàn tay lạnh chụp lấy cổ tay tôi:
> "Thấy gì?"
"Không… chỉ là… rượu đỏ đổ."
Hắn nhìn tôi thật lâu rồi buông ra, môi nhếch cười:
"Giỏi."
Thời gian trôi, tôi bắt đầu quen với tiếng súng xa xa mỗi khi nửa đêm. Quen với ánh mắt đàn em của hắn lướt qua tôi, như cân nhắc xem tôi là ai, nguy hiểm cỡ nào. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là hắn luôn… quan sát.
Bữa sáng hôm đó, tôi đang chuẩn bị cà phê thì hắn bước vào, ngồi ở bàn, giọng trầm đều:
> "Người như cô… ở đây được bao lâu?"
"Tùy ông chủ cho phép."
"Nếu tôi bảo rời đi, cô sẽ đi chứ?"
"Không." – Tôi đáp mà không hiểu vì sao.
Hắn khẽ cười, nhưng không vui. Đôi mắt như đang giấu một điều gì đó.
Đêm hôm ấy, tôi nghe tiếng động mạnh từ phòng khách. Lén bước ra, tôi thấy một người đàn ông bị trói, máu chảy từ thái dương. Hắn đứng trước, một tay cầm súng. Tôi lùi lại, tim đập dồn dập, nhưng hắn đã nhận ra.
> "An, lại đây."
Tôi đứng chết lặng.
"LẠI. ĐÂY." – Giọng hắn sắc như dao.
Tôi bước tới, mắt dán vào sàn. Hắn đưa khẩu súng cho tôi, lạnh lùng:
> "Giúp tôi xử lý."
Tôi lắc đầu: "Tôi không…"
"Cô đã thấy quá nhiều. Hoặc là một phần trong cuộc chơi này… hoặc là biến mất."
Tôi run rẩy cầm lấy. Nhưng thay vì bóp cò, tôi nhìn hắn và nói:
> "Nếu ông muốn tôi im lặng, thì đừng bắt tôi giết người. Tôi biết giữ bí mật."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn đổi khác – không còn là ông trùm lạnh lẽo, mà là một con người đang cân nhắc tin tưởng. Hắn lấy lại súng, bắn một phát gọn gàng. Tiếng đạn vang vọng khắp nhà.
Sáng hôm sau, hắn bảo tôi:
> "Từ giờ, cô không còn là người giúp việc nữa."
"Thế tôi là gì?"
"Người của tôi." – Hắn đáp, đôi mắt nguy hiểm nhưng… có chút dịu lại.
Tôi không biết đó là khởi đầu hay kết thúc. Chỉ biết từ hôm ấy, tôi không còn lau dọn căn nhà nữa – mà lau máu khỏi tay mình.