Lưu ý: Không liên quan tới bất kì câu chuyện lịch sử nào, không xúc phạm bất kì quốc gia nào. Câu chuyện này 100% hư cấu, không gắn bó với chuyện lịch sử nào.
Ngày 01/05, ngày mà được gắn với cái danh “Khai Giảng”! Tại trường cấp 3 Liên Quốc Gia, khu Châu Á, có một thanh niên da đỏ, ngôi sao 5 cánh giữa mặt và 4 ngôi sao nhỏ khác ngay góc. Cậu ấy là Trung Quốc, khá kiêu ngạo, và nổi tiếng vì hay đánh nhau, chả ai dám làm gì Trung Quốc vì chỉ cần mở mồm là ăn đấm ngay. Mọi năm sẽ chả ai đồng ý chung ktx với anh, nhưng năm nay lạ là có người đồng ý! Ai cũng sốc, kể cả Trung quốc. Khi tới toà ktx nam, phòng 304, anh mở cửa phòng ra, và thấy…một tên con trai khác đang nằm ngủ trên chiếc giường gần cửa sổ. Chỗ đó là chỗ ưa thích của anh, vậy mà giờ lại có tên ất ơ nào đó tới dành, làm Trung Quốc điên lên. Anh bước tới, và phát hiện tên đó cũng da đỏ giống mình và cũng có ngôi sao 5 cánh giữa mặt. Anh hét lên:
“Biến ra chỗ khác tên kia!”
Người kia không đáp lại, chỉ ngồi dậy, thấy anh và…BỐP!
Người đó đấm thằng vào bụng anh, Trung Quốc la lên vì đau, anh lau nước mắt. Tên kia đáp lại cùng ngón tay “thân thiện”:
“Bố mày ₫éo thích đấy!! Sao?”
Trung Quốc tức lắm, nhưng đang thất thế nên cũng không đôi co làm gì, anh ngậm ngùi bước về chiếc giường đối diện, cái giường ngay góc, nơi tối nhất, mũi nhất và nóng nhất.
Sáng hôm sau, anh vào lớp, bước vài chỗ, mặt đầy sát khí. Đang trù ẻo tên đó chắc? Chả biết! Cùng lúc đó, ông thầy chủ nhiệm bước vào, ổng bảo năm nay có học sinh mới. Nhìn khá là giống Trung Quốc, anh thấy mùi khả nghi. Và khi tên đó bước vào, đúng, rất giống anh. Mái tóc đen buột thấp, da đỏ, có ngôi sao năm cánh giữa mặt, chỉ khác là cậu ta không có 4 ngôi sao nhỏ kia. Chủ nhiệm kêu cậu giới thiệu, cậu ấy cất giọng, giọng hơi trầm
“Tôi là Việt Nam, đầy đủ là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam! Rất vui được gặp tất cả, và mong được chiếu cố!”
Trung Quốc mất 1p để loading, anh nhận ra ch-chính là cậu bạn hôm qua, cái người đấm thằng vào bụng anh. Chưa kịp để anh nói, Hàn Quốc kế bên đã giơ tay hỏi
“Sao giờ cậu mới vô?”
“Chuyện đó…”
Chưa nói xong, thầy chủ nhiệm đã bịt miệng Việt Nam lại, ổng bảo
“À, chuyện này thì…ờm…lúc nào hợp lí thầy nói!”
“Vâng”-Hàn Quốc trả lời, có vẻ cũng không bất mãn gì
Và chả hiệu lí do gì, ông trời muốn làm khó Trung Quốc à? Thầy chủ nhiệm lại xếp Việt Nam ngồi kế anh, Trung Quốc đổ mồ hôi hột, Việt Nam bình thản về chỗ. Và
tiết học bắt đầu…
Chương 1.1 đã xong, bữa sau sẽ có 1.2