Hôm nay trời mưa rất to. Trên đường về nhà dù đã cố nhưng vẫn không tránh khỏi ướt nước. Lúc em ngồi lau tóc ở góc nhà có nhìn thấy những vệt sáng liên tiếp kéo ngang và tiếng sấm vang vọng trên nền trời xám xịt. Em thừa nhận rằng khi ấy mình có chút không vui.
Em thích mưa nhưng không thích trời sấm khi mưa. Bởi vì những lúc như thế, mưa chẳng còn lãng mạn như bao lần em trông thấy nữa. Dưới màn mưa ấy, mọi thứ trông như bị đe dọa khác hẳn dáng vẻ được mưa ôm lấy, bao bọc, đùa vui.
Bỗng em lại nhớ đến, có ai đó không thích mưa nhưng lại thích cầu vồng sau mưa...
Người ta bảo cầu vồng sẽ xuất hiện sau mỗi cơn mưa, giống như cuộc đời con người hửng sáng khi đã qua những ngày đầy gió. Nhưng lại chẳng ai bảo với em rằng, cầu vồng cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ngắn hơn nhiều so với cả đời người.
Còn nhớ ba em từng ví tình yêu như cầu vồng rực rỡ, phải đi qua khó khăn cùng nhau mới có cơ hội nắm tay nhau cùng ngắm cầu vồng. Ba bảo em đừng nghĩ đến sự kết thúc của tình yêu khi cầu vồng biến mất mà hãy nghĩ về cách nó tồn tại cho đến lúc tan đi.
Thời trẻ, từng có lúc ba nghĩ ước gì có thể tặng mẹ một ít ánh sáng của cầu vồng. Bởi vì đối với ba, cầu vồng xinh đẹp lắm, đẹp nên mới xứng đáng được mẹ ngắm nhìn.
Em từng hỏi ba, cầu vồng hay mẹ đẹp hơn. Ba cười hiền bảo rằng cầu vồng đẹp hơn vì mẹ là đẹp nhất!
3212.
@Ngày trời buông nắng