- Anh có biết mình giống thứ gì không?
"Anh giống với thứ gì?"
- Anh giống bầu trời đêm.
"Vì sao lại là bầu trời đêm mà không phải mặt trời?"
- Vì em là một ngôi sao.
"..."
- Một ngôi sao nhỏ bé và mờ nhạt trong vô vàn những ngôi sao khác giữa trời đêm.
"Ngôi sao đó không hề mờ nhạt. Nó chọn trốn chạy, nép mình sau những áng mây đen u tối và trĩu nặng để che giấu đi vệt hào quang le lói do chính nó tạo ra. Em biết mà, bầu trời đêm không thể ngăn những vì sao xuất hiện, nhưng có khi lòng nó chỉ tồn tại mỗi mình tinh tú nhỏ kia thôi. Ngoài mặt có trăm, trong lòng có một."
- Vì sao đó đã rất đau lòng, cho dù thật sự là như thế thì vẫn đau lòng.
"Bầu trời đêm đó có khi cũng đang khóc. Em chọn nép mình sau những áng mây đen rồi cuối cùng mây đen lại là thứ khiến em lạc lõng. Chưa một lần em thôi e ngại, chưa một lần thật sự chấp nhận anh."
- Không xứng, anh ơi. Nó nép mình vì không rực rỡ, không lấp lánh càng không đủ kiêu sa.
"Xứng. Sao ở trước mắt, hào quang ở trong lòng. Nếu trời đêm cần kiêu sa, lộng lẫy thì mặt trăng đã khiến tất cả sao trời biến mất từ lâu."
3212.
@Ngày trời buông nắng