Gió thì thầm câu chuyện cũ, kể rằng một đêm đông cũng rét buốt thế này, em đã để người đi trong nước mắt ra sao.
Tự bao giờ đôi mắt anh thôi không còn cất lên những câu tình tự ngọt ngào hay đong đầy ánh sao lấp lánh?
Em từ bỏ rồi, sẽ không chờ anh nữa, sẽ nhắm mắt khi anh bước đến và vờ như không nhận ra sự tồn tại của anh, cho đến khi anh bỏ cuộc giữa con đường lớn đầy mỏi mệt.
Thứ em muốn tìm là chiều sâu vô tận của tình yêu, cuối cùng chỉ đổi được chút nông cạn của lòng người.
3212.
@Ngày trời buông nắng