Mây trời âm u chẳng còn chừa một khoảng trống nhỏ bé nào cho những tia nắng. Tôi đứng trên đường ngước nhìn bầu trời xám xịt ấy mà lòng nặng trĩu. Bỗng một hạt mưa rơi lên gò má, chạy dài theo gương mặt tôi, cùng lúc đó sống mũi cay cay, hàng mi ướt đẫm ngay cả tôi cũng không biết rõ là do mưa đã nặng hạt hơn hay do nước mắt trào ra. Mưa ngày càng lớn càng lớn hơn, các hạt mưa đua nhau rơi xuống trắng xóa cả đường nhưng tôi vẫn đứng đó lặng im nhìn những hạt mưa. Mặt kệ người xung quanh đang vội vã trốn tránh. Trong những giây phút ấy những hạt mưa thấm qua từng sợi vải từng lớp áo lại đột nhiên tôi chẳng còn cảm nhận được cái lạnh thấm đẫm tâm cang của tôi. Tôi ngước nhìn lên phía trên trước mắt tôi là một chiếc ô màu xanh đêm trời. Nó vừa lạ vừa quen, tôi vội quay đầu tìm kiếm chủ nhân của của chiếc ô ấy. Bên cạnh tôi lúc này là một người con trai cao hơn tôi một cái đầu đứng lặng nhìn tôi. Ánh mắt u buồn lại có chút gì đó xót xa nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhận ra người trước mắt là cậu ấy - Người bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ. Cậu ấy tên Quốc Trung, tôi và cậu ấy được sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cậu ấy lại sớm hơn tôi vài giờ nên cậu ấy từ bé đã mang danh nghĩa anh trai của tôi. Đó là những gì mà hai bên gia đình kể cho tôi và cậu ấy nghe, và ngay cả tôi từ lúc cấp 1 đã gọi Quốc Trung là anh luôn lẽo đẽo theo như một đứa em đúng nghĩa. Chúng tôi quen biết nhau đến nay cũng đã 17 năm.
Quốc Trung: Về thôi
Hai chữ về thôi khiến nước mắt tôi lưng tròng. Gương mặt mếu máo của tôi càng làm Quốc Trung thêm xót xa gương mặt cũng nhăn nhó nhìn tôi.
Quốc Trung: Hoàng Minh đừng khóc có tôi ở đây
Quốc Trung đưa bàn tay miết nhẹ hàng nước mắt nơi gò má tôi. Cậu ân cần nhẹ nhàng, giọng nói như xoa dịu lấy lòng tôi. Vẫn như thuở bé chỉ cần tôi khóc cậu ấy sẽ ở bên cạnh vổ về tôi nhưng hôm nay dù có nghe được bao lời an ủi cũng không thể giúp tôi xoá nhoà được nỗi đau tận sâu đáy lòng.
Quốc Trung: Xin cậu đừng khóc... Hoàng Minh đừng khóc
Cậu ấy lần này lại ôm chầm lấy tôi, ôm chầm lấy thân thể đã ướt đẫm vì mưa của tôi, từ bé đến lớn chưa từng được cậu ấy ôm trọn trong lòng như thế này. Mỗi lần tôi mè nheo hay khóc lóc vì điều gì Quốc Trung cũng đều xoa dịu bằng lời nói, có khi nói không được thì ở bên cạnh nhìn tôi, chờ đợi tôi vơi đi những cảm xúc khóc tốt đó nhưng lần này cậu ấy lại không nói nhiều mà dùng cái ôm để gom góp cái ấm, cái an ủi chuyền qua cho tôi dù cả hai đã ướt sũng.
Sau khoảng thời gian đó cơn mưa cũng đã dần vơi đi Quốc Trung đưa tôi về nhà, chính sát hơn là về nhà của tôi, nơi khi bé là cả một vùng trời hạnh phúc thì giờ đây chỉ còn mình tôi cô đơn.
Tôi bước từng bước nặng nề vào trong nhà thứ đập vào mắt tôi là hai khung ảnh đen chứa đựng hình ảnh tươi cười của ba mẹ tôi. Nước mắt tôi vô thức mà lăn dài hai bên má. Tôi đứng trước hai khung ảnh, hương nhan còn phản phất, từng cơn khóc nất cuối gằm mặt nhưng không dám đối diện. Chính trong giây phút này đây tôi lại trở thành đứa trẻ mồ côi.
Quốc Trung: Hoàng Minh....ngoan đừng khóc cậu còn có tôi, cậu còn mẹ Kiều, còn ba Cường
Quốc Trung: Không sao không sao
Một lần nữa cậu ấy ôm tôi vào lòng, ôm lấy tấm thân nhỏ của tôi mà trấn an, bàn tay lớn ám lên tấm lưng tôi mà xoa nhẹ. Từng nhịp xoa của cậu cũng giúp tôi phần nào vơi đi bớt, nước mắt cũng đã ngừng rời chỉ còn lại từng cơn nất nhẹ rồi im bặt.
Từ khi biết tinh ba mẹ tôi đã ra đi Quốc Trung chưa từng rời khỏi tôi dù một bước luôn kè kè cạnh tôi, ở nhà tôi, nấu ăn, dọn dẹp, ngủ cùng tôi, lâu lâu lại kể cho tôi vài câu chuyện vui mà cậu ấy biết. Tôi chưa từng thấy một Quốc Trung như bây giờ của trước kia. Nhưng những hành động ân cần đó của cậu lại khiến tôi dựa dẫm vào cậu hơn, đôi khi là yếu lòng nhớ ba mẹ mà khóc. Mỗi lần như vậy cậu sẽ đưa tôi đi dạo phố, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, rồi đưa tôi qua nhà cậu ăn cơm, trò chuyện với ba mẹ cậu. Họ cũng biết cảm xúc của tôi lúc này nên càng quan tâm chú ý đến tôi hơn.
Dần dần mà tôi quên đi cảm xúc tiêu cực ấy, vui vẻ trở lại. Người vui nhất lại chính là Quốc Trung, cậu ấy lại càng bám theo tôi nhiều hơn, nói nhiều hơn, hỏi han tôi nhiều hơn. Quốc Trung dường như đã lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác so với trước kia.
Quốc Trung: Hoàng Minh, chiều nay học xong ở lại đợi tôi
Hoàng Minh: Sao vậy, cậu bận gì sao?
Quốc Trung: Không sao, chỉ là tôi có chuyện muốn nói với cậu
Hoàng Minh: Thần thần bí bí, nói luôn được không?
Quốc Trung: Có nhiều người ở đây không tiện
Hoàng Minh: Được tôi sẽ ở lại đợi cậu
Nhận được sự đồng ý của tôi Quốc Trung cũng không nói gì thêm dứt khoát đặt tay lên đầu tôi mà xoa nhẹ, tôi cũng đã quen với hành động ấy của cậu.
Đến giờ chiều tan học, các bạn học đều rời đi chỉ còn lại mình tôi ngồi tại bàn mà đợi cậu ấy, vì trước đó cậu ấy đaz đi phụ giáo viên vận chuyển tài liệu còn nói sẽ nhanh chóng quay về vì có điều cáng nói với tôi. Nên bây giờ tôi đang phải ngồi đợi cậu ấy quay lại lớp. Trong khoảng lặng ấy tôi nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn về phía cửa lớp, là Quốc Trung..cậu ấy quay lại, từng bước chân đều dứt khoát đi nhanh về phía tôi dù có chút hơi ngỡ ngàng nhưng tôi rất mừng vì cậu ấy đã quay lại. Chưa có sự phòng bị nào tôi còn ý định hỏi cậu ấy về chuyện cậu ấy định nói thì một thân ảnh lớn đã ép lấy bả vai tôi. Hai bàn tay lớn của cậu ấy đã áp sát vào hai bên má tôi, trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác thì tôi cảm nhận được môi cậu ấy đang chạm nhẹ nơi môi của tôi. Sự việc xảy ra đột ngột đến mức tôi không kịp phản ứng hay có chút khán cực nào.
Quốc Trung: Hoàng Minh.....tôi
Cái nét ấp úng đó của Quốc Trung khiến tôi bật cười, tôi biết là cậu ấy sẽ nói gì, tôi biết cậu ấy đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi. Chỉ là tôi không đoán ra được cậu ấy sẽ thổ lộ với tôi ngày hôm nay. Nên thay vì tôi để cậu ấy nói ra thì tôi quyết định sẽ nói ra trước làm kẻ chiến thắng.
Hoàng Minh: Tôi thích cậu...rất thích cậu
Tôi nhìn thấy nét bất ngờ của Quốc Trung mà cười nhẹ. Cậu ấy cũng nhanh chóng lấy lại được cảm xúc mà nở rộ nụ cười trên môi. Thật hiếm hoi khi tôi có thể chứng kiến nụ cười hạnh phúc của cậu ấy gần như vậy.
Quốc Trung: Tôi cũng vậy....rất thích cậu. Từ lâu đã thích cậu
Đó chính là lần tỏ tình chóp nhoáng của tôi và Quốc Trung. Vốn dĩ cả tôi và cậu ấy đã nhận ra tình cảm ấy quá từng hành động, cử chỉ của nhau rồi chỉ là chưa dám nói ra cứ thế àm giấu mãi tận sâu nơi trái tim nhỏ bé.
Ba mẹ cậu cũng đã biết và cả tôi và cậu chẳng có cơ hội để ra mắt. Họ nói tôi và Quốc Trung quá lộ liễu khi ở cạnh nhau chỉ là cả hai không rõ ràng với nhau, cả họ cũng mong chờ tôi và Quốc Trung có một cuộc sống hạnh phúc như cách chúng tôi dành cho nhau.
Thật tốt khi giây phút cuộc đời tôi trở nên trống rỗng thì cậu ấy đã xuất hiện và ôm lấy tôi. Thật tốt khi tôi có một Quốc Trung trong đời sẵn sàng xoa dịu lấy tâm hồn tôi mỗi khi nó tổn thương nhất.