Khói thuốc súng và mùi máu tanh vẫn còn nồng nặc trong hành lang của trụ sở sát thủ.
Từng xác người nằm rải rác như những con rối bị cắt dây.
Gaku đứng giữa biển chết chóc, mái tóc rối bù, nụ cười hớn hở như vừa được chơi trò yêu thích.
“Ồ… cuối cùng cũng có ai đó sống sót,” hắn nói, giọng lười nhác nhưng đôi mắt sáng lên như thú săn mồi.
Tôi bước ra từ góc tối, tay siết chặt sợi xích nối với quả chùy gai thép.
Tiếng xích kêu leng keng, vang vọng trong không gian trống rỗng.
“Ngươi sẽ không bước qua đây dễ dàng đâu, Gaku.”
Hắn cười khẽ, tiến thêm một bước.
“Thú vị thật đấy. Cô không giống bọn còn lại… đôi mắt cô giống như đang chờ được giết tôi vậy.”
Tôi không trả lời, chỉ vung quả chùy, tạo nên một vòng cung xé gió.
Gaku né nhẹ như đang khiêu vũ, mái tóc hắn lướt qua vai tôi.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau — một tia lửa kỳ lạ, không chỉ của kẻ thù.
“Cô biết không,” hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống, “tôi thích phụ nữ biết cách giết mình đẹp như vậy.”
Tim tôi đập nhanh, không phải vì sợ hãi, mà vì nhận ra… trong ánh mắt điên loạn ấy, tôi cũng thấy chính mình.
Cuộc chiến này, dù ai thắng, chắc chắn sẽ để lại một vết cắt không bao giờ lành.
~><~
Tiếng xích của quả chùy quét ngang không khí, tạo nên âm thanh rít lên như tiếng gầm của dã thú.
Gaku lao vào, không hề né tránh nữa, bàn tay hắn chộp lấy mắt xích giữa đường.
Sức mạnh bất ngờ khiến tôi bị giật về phía trước.
“Cẩn thận nhé, nếu không tôi sẽ kéo cô vào và…” — Gaku ghé sát, môi hắn cong lên thành nụ cười — “…xé cô ra từng mảnh.”
Tôi nghiến răng, xoay người, dùng lực quán tính quật quả chùy về phía đầu hắn.
Hắn buông xích đúng lúc, khiến cú đánh phá tan một phần tường phía sau.
Những mảnh gạch rơi xuống như mưa bụi.
“Đẹp lắm,” hắn nói, liếm máu rỉ ra từ vết xước trên má. “Tôi càng nhìn cô, càng muốn xem cô còn mạnh tới mức nào.”
Tôi rút thanh kiếm nhỏ giắt ở hông.
“Vậy thì thử xem… anh chịu nổi không.”
Hai chúng tôi lao vào nhau như hai nhát chém giao nhau trong bóng tối.
Mỗi cú vung, mỗi cú đỡ đều đầy sát khí nhưng lại ẩn trong đó một nhịp điệu kỳ lạ — như thể đây không chỉ là chiến đấu, mà là một điệu nhảy sinh tử.
Gaku nghiêng người tránh mũi kiếm, bàn tay hắn bất ngờ siết lấy cổ tay tôi.
Hắn kéo tôi sát lại, hơi thở nóng hổi phả vào tai.
“Cô biết không, nếu là ở một thế giới khác… có lẽ tôi sẽ hôn cô ngay bây giờ, thay vì giết.”
Tôi thoát khỏi tay hắn bằng cú đá gối mạnh vào bụng.
“Đáng tiếc… thế giới này chỉ có chỗ cho một người sống sót.”
Hắn khom người, cười như điên, nhưng đôi mắt vẫn khóa chặt lấy tôi.
“Vậy hãy làm tôi bất ngờ đi… Saky.”
~><~
Mồ hôi và máu hòa vào nhau, nhỏ giọt xuống sàn gỗ thấm đẫm mùi chết chóc.
Quả chùy của tôi giờ đã nặng trĩu, không chỉ vì thép mà còn vì máu nhuộm đỏ những mũi gai.
Gaku vẫn đứng vững, thở dồn dập nhưng ánh mắt càng sáng rực hơn.
“Cô thật điên rồ…” hắn thì thầm, “…và tôi thích điều đó.”
Hắn lao vào lần nữa, nhanh đến mức tôi chỉ kịp giơ kiếm chắn.
Lực va chạm khiến cánh tay tôi tê dại, và trong khoảnh khắc mất cảnh giác ấy, hắn đã kẹp lấy tôi, cả hai cùng ngã nhào xuống sàn.
Cơ thể hắn đè lên tôi, hơi thở gấp gáp.
Mũi kiếm nhỏ kề sát cổ hắn, nhưng hắn lại cười, nụ cười ấy không còn đơn thuần là kẻ săn mồi nữa.
“Giết tôi đi… nếu cô có thể.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn — đôi mắt của một kẻ đã sống cả đời trong máu và hỗn loạn, nhưng lại vừa tìm thấy thứ gì đó đáng để giữ lại.
Tôi không biết mình đang run vì mệt hay vì cảm giác lạ lẫm đang lan khắp lồng ngực.
“Anh… thật phiền phức.” Tôi khẽ nói, rồi đẩy hắn ra.
Gaku đứng dậy, lau máu ở khóe môi, cười nhẹ.
“Chúng ta sẽ gặp lại. Và lần tới… tôi sẽ không dừng lại giữa chừng.”
Hắn quay lưng bỏ đi, để lại hành lang ngổn ngang xác chết và trái tim tôi đập loạn như tiếng xích va vào sàn.
Tôi không biết đó là thách thức… hay là lời hứa.
- Hết -