Mấy ní ơi bộ truyện hôm nay có H nên ai không thích thì đừng đọc giúp mình nha!!
______________________
Em - Nguyễn Hữu Đạt một cậu thanh niên 20 tuổi,tâm hồn luôn vui tươi
Anh - Đinh Tấn Khoa là một người có tính cách skinship đến đáng sợ,nếu ai mà đã bị bắt thì chắc chắn sẽ không còn đường về
.
.
.
Em đang tung tăng đi trên con đường về nhà quen thuộc bỗng có người đến chắn trước mặt em
Em ngước lên nhìn,chạm ngay vào đôi mắt của anh.Giật mình vì biết anh,anh rất nổi tiếng
Chân em lùi lại 3 bước cúi đầu 90° nói khẽ
"Anh..Anh đừng bắt em,em còn trẻ,em còn non nớt lắm anh ơi"
"Nếu em bên tôi,tôi lo cho em từ ăn uống,sinh hoạt tiền đếm đến mỏi miệng"
"Anh ơi em còn trẻ lắm,em chưa muốn bị bắt.Tuy hấp dẫn thật nhưng em chưa muốn bị ạ.."
Anh không nói gì,bế em lên chiếc xe màu đen bóng loáng
"Anh ơi..em nghèo,xe này em ngồi em sợ bẩn lắm.."
"Em cứ ngồi,em biết đến tôi đúng không?"
"Dạ em biết,anh nổi tiếng bắt được thì người đó không còn thấy dù chỉ là xác"
"Nhưng mà anh ơi..em cũng có câu hỏi cho anh"
"Em cứ nói"
"Anh đưa mấy người đó đi đâu vậy ạ..?"
Câu nói ngây thơ dễ thương đến anh phải bật cười,xoa đầu em
"Mấy người đó không thoả mãn được tôi nên tôi giết hết rồi"
Nghe xong mặt em tái mét
"Anh ơi em sợ máu lắm,anh đừng giết người vô tội nha?"
"Nếu em làm tôi thoả mãn"
.
.
.
"Ư..ức~"
"Anh..Anh ơi em đau quá"
"Hah~ anh nhẹ lại đi ạ ưm..~"
"Em ngoan đi,em sắp đủ làm tôi thoả mãn rồi" - //thucs nhanh,sâu,ngửa đầu ra sau//
"A..a..a~"
"Anh ơi đau quá..anh nhẹ lại đi ắh~" - //bắn//
"Phù..~ em tuyệt thật đấy,tôi chưa thấy ai tuyệt vời như em đâu~" - //bắn theo em//
"Dạ..Dạ anh nói thật chứ ạ?"
"Tôi không nói điêu em đâu,em tốt hơn những đứa khác"
"Với lại em còn ngon hơn tụi nó nữa~"
Em táo bạo đẩy anh lại đầu giường,vừa nhún vừa gọi tên của anh
"Ah..ha~ Tấn Khoa ơi em muốn làm người tình của anh quá đi thôi~"
"Ưm~ sao anh lại có thể làm em lên cơn như thế này nhỉ~"
Anh ngửa đầu ra sau,mắt nhắm hưởng thụ với tiếng rên đầy ái muội của em,tay đặt ở eo đưa lên đưa xuống theo nhịp nhún
"Ah~ em được lắm Hữu Đạt"
.
.
.
"Ưm anh đi ra cho em đọc sách"
"Người em thơm quá.."
"Ít nhất anh cũng phải rúc chỗ khác chứ"
"Nhưng mà ngực em thơm nhất"
.
.
.
"Anh ơi em muốn đi chơi"
"Em đi chơi với ai?"
"Dạ bạn thân của em ạ"
"Em cầm theo con chip này để anh theo dõi xem em ở đâu nghe chưa?"
"Dạ em biết rồi"
.
.
.
"Ư..!Tấn Khoa ơi anh cứu em!"
"Ngoan đi,tên đó không cứu được em đâu~"
"Chó!Ư..bỏ cái thứ dơ bẩn của mày ra khỏi loox của tao!!"
"Sao phải bỏ với một người ngon như em nhỉ~?"
"Loox của tao chỉ có Tấn Khoa mới được đụng,mày là cái thá gì!?A..a.a"
"Đừng chửi nữa,em để dành sức mà rên cho anh nghe~"
ĐÙNG!
"Thằng chó sao mày đụng vào em bé của tao!!"
"Ắh~ Tấn Khoa cứu em!!"
"Người của anh bị nó ăn rồi!!~"
Anh tiến tới đánh ngất nó,buộc nó vào chiếc ghế để nó thấy được cuộc chơi đầy niềm vui của anh
"Tụi bây làm gì đó!?"
"Oh~ dậy rồi hả?"
"Tao cho mày xem em bé của tao bình thường được tao chơi như thế nào nhé~"
"Mày chơi chẳng lên đỉnh em ấy chẳng thích,nên tao chỉ cho mày"
"Lần sau mà mày còn bắt em bé của tao mày coi chừng cái duongvat của mày đi"
____________________
676 chữ quá tuyêth vời luôn anh em ơi