Trời vừa sang canh ba, ánh trăng nhạt hắt qua tấm rèm lụa mỏng, rọi xuống nền gạch bóng loáng trong gian chính phủ Nguyễn. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng bước chân khẽ khàng cũng vang lên rõ rệt, chỉ có mùi trầm hương thoang thoảng và gió nhè nhẹ từ cửa sổ thổi vào, làm lay động vài tấm rèm.
Đức Duy bước vào phòng, tay bưng khay trà nóng. Bộ y phục vải thô nâu nhạt bộc lộ thân hình gầy gò, nhưng động tác của em vẫn cẩn trọng, nhẹ nhàng. Duy đã quen với việc phục vụ thiếu gia từ khi còn rất nhỏ, mỗi động tác đều phải hoàn hảo, không được phép sơ sót.
Quang Anh ngồi dựa trên ghế gỗ lim chạm khắc tinh xảo, áo dài trắng phủ nhẹ xuống, tay cầm chén trà bạch ngọc. Ánh đèn hắt lên từng đường chỉ thêu vàng óng ánh, khiến vẻ ngoài của thiếu gia vừa thanh lịch vừa phóng khoáng. Mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, vài sợi lòa xòa trước trán, càng làm nổi bật ánh mắt sâu, sắc như biết đọc tâm can người khác.
- “Duy"
Giọng Quang Anh vang lên, không cao nhưng đủ khiến Duy giật mình.
- “Cậu… gọi em ạ?"
Duy cúi đầu, bước tới gần.
- “Đặt khay xuống đây.”
Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo từng cử động của em, khóe môi khẽ nhếch.
Duy cẩn thận đặt khay trà lên bàn, rót chén trà, tay hơi run. Hơi ấm lan vào lòng bàn tay, nhưng lại khiến tim em loạn nhịp. Duy đã quen với khoảng cách của chủ – tì, nhưng ánh mắt và giọng nói của Quang Anh luôn khiến em cảm thấy bối rối và gần gũi đến lạ thường.
- “Ngươi theo ta bao lâu rồi?”
Quang Anh hỏi, giọng trầm, vừa đủ để em nghe rõ từng chữ.
- “Dạ… mười hai năm ạ,”
Duy khẽ đáp, ánh mắt cúi xuống, không dám nhìn thẳng.
- “Lâu như vậy, nhưng vẫn giữ khoảng cách như thế?”
- “Cậu… là chủ, em là tì, không thể khác được.”
Quang Anh cười nhẹ, giọng nghiêm nghị:
- “Trong mắt ta, em không giống những người khác. Ta muốn giữ em bên cạnh, không phải vì bổn phận, mà vì… ta muốn.”
Duy lặng thinh, đôi tay siết chặt chén trà. Tim em rung lên dữ dội, không biết phải phản ứng thế nào. Bao năm qua, Duy luôn biết mình phải đứng sau cậu chủ, nhưng giờ… lời nói ấy phá tan mọi rào cản trong lòng em.
Ngày hôm sau, Quang Anh dẫn Duy ra ngoài. Hôm nay, cậu chủ không mặc gấm, chỉ áo lụa mỏng, trông gần gũi hơn. Duy đi cạnh cậu, không phải đi phía sau như mọi khi. Chỉ một bước chân song song, nhưng khiến lòng em xao xuyến.
Trên phố, Quang Anh ghé tiệm vải, cầm tay Duy kéo tới những cuộn lụa mềm mịn.
"Ngươi thích màu nào?”
Cậu hỏi, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của em.
Duy ngập ngừng, khẽ chỉ vào một cuộn xanh nhạt:
-“Màu này… trông mát mắt.”
Quang Anh gật đầu, quay sang chủ tiệm:
- "Lấy một cuộn"
Rồi quay lại mỉm cười với Duy:
- “Sẽ may áo cho em.”
Duy đỏ mặt, lúng túng:
- “Cậu… không được đâu ạ.”
- “Ta đã nói, từ nay em là người của ta. Ai dám cản?”
Quang Anh đáp, giọng chắc nịch.
Cả buổi sáng, Quang Anh dẫn Duy đi khắp phố, ghé tiệm bánh, mua loại bánh đậu xanh mà Duy thích nhất. Trên đường về, họ trò chuyện vui vẻ, lần đầu tiên Duy thấy mình được xem như người bình thường, không phải nô tì cúi đầu.
Tối hôm ấy, trong phòng Quang Anh, lò sưởi đỏ hồng, hương trầm lan khắp gian phòng. Duy bưng trà vào, đứng nép bên bàn. Quang Anh nhìn em, giọng trầm:
- “Lại đây.”
Duy bước tới, tim đập nhanh, mắt lơ đễnh nhìn ánh lửa.
- “Ngồi xuống cạnh ta.”
Quang Anh vẫy tay.
Duy khẽ ngồi, tim thắt lại khi Quang Anh đặt tay lên mu bàn tay mình. Cái chạm nhẹ như truyền toàn bộ hơi ấm, sự an toàn, và cả tình cảm mà thiếu gia giấu kín bấy lâu.
- “Từ ngày em vào phủ, ta chưa từng xem em là nô tì.”
Quang Anh nói, mắt không rời mặt em.
Duy khẽ lắc đầu, giọng run:
- “Em… chỉ biết cậu luôn tốt với em hơn người khác.”
- “Vì em đặc biệt.”
Lời nói ấy như sợi tơ quấn quanh tim Duy. Em cúi mặt, sợ mình sẽ rơi nước mắt. Nhưng Quang Anh nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
- “Từ nay, em không còn là nô tì của ta nữa. Em là người của ta.”
Duy ngỡ ngàng, tim như vỡ òa. Nước mắt rơi, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc, không còn sợ hãi hay tự ti.
- “Vâng… em là người của cậu.”
Quang Anh siết nhẹ tay, kéo em vào vòng tay. Không còn khoảng cách, không còn lễ nghi, chỉ còn hai trái tim hòa nhịp. Ánh lửa hắt bóng hai người lên tường, dài và gắn chặt – như lời hứa không bao giờ rời nhau.
Những ngày sau, Duy sống trong gian nhỏ cạnh phòng Quang Anh. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy cậu chủ đang chờ bên cửa, em cảm thấy tim mình ấm áp hơn bất cứ lúc nào. Họ cùng ăn sáng, cùng dạo vườn, cùng cười đùa như những người thuộc về nhau từ lâu. Duy không còn cúi đầu trước Quang Anh nữa, ánh mắt em nhìn thẳng, chân thành và tràn đầy tin tưởng.
Dần dần, những cử chỉ nhỏ – Quang Anh xếp chăn cho Duy, cậu nhặt giùm chiếc áo rơi, hay chỉ đơn giản là nắm tay khi qua sân – trở thành thói quen, thành sự quen thuộc ngọt ngào mà cả hai đều không muốn rời.
Về đêm, lò sưởi đỏ rực, ánh đèn dầu vàng ấm. Quang Anh ngồi bên giường, nhấm nháp trà, còn Duy ngồi cạnh, lắng nghe cậu kể chuyện về những ngày còn nhỏ, những kỷ niệm trong phủ, những điều cậu muốn làm cho em. Từng lời nói, từng cử chỉ đều như trao cho Duy sự bảo bọc và yêu thương trọn vẹn.
Một đêm, Quang Anh nhìn Duy, giọng trầm:
- “Em có biết vì sao ta luôn để ý tới em không?”
Duy lắc đầu, tim đập mạnh.
- “Vì em là người duy nhất khiến ta quên hết lễ nghi, quên hết áp lực. Em là người mà ta muốn cùng trải qua cả đời.”
Duy không nói gì, chỉ dựa vào vai Quang Anh. Họ ngồi như vậy suốt đêm, chỉ có hơi ấm, ánh lửa, và nhịp tim hòa làm một. Không cần lời nói thêm, cả hai đều hiểu: từ nay, không còn ai là chủ hay nô tì, chỉ còn cậu và em, trọn đời bên nhau.