Em có một cái mụn cơm nhỏ trên ngón tay – tôi nhìn mà thương đến thắt lòng. Tôi đưa em đi mua thuốc, chọn lọ cẩn thận nhất, đọc từng hướng dẫn thật kỹ. Em hay quên, nên tôi đều đặn nhắc em mỗi ngày:
— “Nhớ đắp thuốc nhé, không là nó không hết đâu.”
Tôi chỉ mong mọi thứ nơi em đều là đẹp đẽ, dù là một vết nhỏ trên da cũng không được làm tổn hại đến em.
Rồi một ngày, tôi hỏi em:
— “Cái mụn cơm còn không?”
Em xoè tay ra, hồn nhiên:
— “Hết rồi. Lâu rồi.”
Tôi cầm tay em, nhìn thật kỹ.
Đúng vậy… nó đã biến mất. Không còn dấu tích. Như chưa từng xuất hiện.
Không sẹo. Không tàn dư. Không một chút gợi nhớ rằng nó từng ở đó.
Tôi giờ đây cũng giống như cái mụn cơm ấy. Tôi cũng đã biến mất khỏi cuộc đời em như thế…
Không một dấu vết còn sót lại trong tim em.