"Có những mối duyên… sinh ra là để nhớ, chứ không phải để đi cùng nhau đến cuối cuộc đời."
Tôi gặp em vào một buổi chiều hè oi ả, khi nắng như đổ lửa xuống mặt đường. Em ngồi nơi quán nước nhỏ lề phố, tay ôm hai bộ hồ sơ nhàu nhĩ — vì mồ hôi, vì nắng, hay cũng có thể… vì cả những nỗi lo chưa thành lời. Một cô gái còn rất trẻ, dáng người gầy guộc, nhưng ánh mắt thì trong veo như thể mang cả tuổi xuân non nớt thắp vào lòng người đối diện.
Tôi không có ý định dừng lại — hôm ấy tôi đang vội đến chỗ làm. Nhưng khoảnh khắc em ngước nhìn lên, đôi mắt ấy chạm vào tôi… Một ánh nhìn mong manh, bối rối, như một lời thì thầm nhờ cậy giữa phố thị tấp nập. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em mà không hiểu tại sao tim mình lại bối rối đến vậy.
“Em đi xin việc à? Sao cầm nhiều hồ sơ thế?” – tôi khẽ hỏi.
Em cúi đầu đáp nhỏ, lễ phép:
“Dạ, em xin cho cả em gái em nữa ạ…”
Em kể chuyện. Hai chị em từ miền núi xa xôi xuống thành phố, em mới hai mươi, còn em gái thì đang nghỉ hè sau lớp 11. Gia đình nghèo, ba mẹ vẫn còn vất vả sau lưng núi. Em là chị cả, nên em muốn gồng gánh thay phần gió sương.
Tôi lặng đi. Giữa dòng đời vội vã, có một cô gái nhỏ bé đang lặng lẽ mang trên vai cả giấc mơ no đủ cho một gia đình.
Từ hôm đó, tôi thường nhắn tin hỏi han, dõi theo những bước chân của em. Em làm công nhân trong khu công nghiệp Bắc Giang. Em vui khi được nhận việc. Tôi cũng mừng cho em — một niềm vui rất nhẹ, rất xa, như nắng chiều chạm khẽ vào cửa sổ lòng người.
Tôi cứ nghĩ, có lẽ, mình và em… chỉ nên là một khoảnh khắc đẹp, lướt qua nhau rồi tan trong kỷ niệm.
___***_____
Nhưng đời có cách riêng để gieo lại những duyên chưa trọn.
Khoảng ba năm sau, trên một chuyến bay vào Sài Gòn, tôi gặp lại em. Trớ trêu thay, em ngồi ngay hàng ghế bên. Em vẫn xinh, nhưng ánh mắt ngày ấy đã không còn trong nữa. Giờ đây, nơi ấy là cả một bầu trời u ám, mệt mỏi và đầy những điều chưa kịp nói.
Em mỉm cười – nụ cười chạm nhẹ như sương sớm, rồi thủ thỉ kể:
“Em đang vào để làm thủ tục ly hôn.”
Tôi chết lặng. Cô bé năm nào — mới chỉ ngoài đôi mươi — giờ đã trở thành người phụ nữ bước ra từ một cuộc hôn nhân tan vỡ.
Em nói chồng giàu, nhưng cộc cằn và vũ phu. Em sống như cái bóng trong căn nhà lạnh lẽo, ngày qua ngày chỉ mong được ngủ một giấc mà không phải bật khóc trong đêm. Em đã từng mơ về một mái ấm, mà hóa ra… chỉ là vỏ bọc cho những trận đòn và lời sỉ nhục.
Chúng tôi gặp lại nhau ở Sài Gòn, trong một quán nhỏ vắng người. Em rủ tôi uống rượu. Rượu cay, ánh đèn cũng nhòa nhoẹt như nỗi lòng. Em uống nhiều, cạn ly, rồi cạn cả những ước mơ từng ôm ấp. Tôi ngồi đó, lặng thinh, chỉ biết lặng lẽ đón lấy từng giọt nước mắt em rơi.
Tôi muốn nói:
"Hay là… để anh lo cho em, thương em thật lòng…"
Nhưng tôi không thể. Tôi đã nuốt tất cả vào lòng — những lời thương, lời an ủi, cả khao khát được bên em.
Bởi tôi biết, mình không xứng. Em còn cả tuổi trẻ phía trước. Còn tôi… chỉ là một người đàn ông đã bước qua bao năm tháng. Tôi hơn em quá nhiều tuổi — cái khoảng cách mà dù có chân thành đến mấy cũng chẳng thể xóa nhòa.
Tôi không thể là người khiến em vướng vào một nỗi buồn khác. Tôi chỉ có thể ngồi đó, lặng nhìn em rơi nước mắt, rồi im lặng tiễn em quay lại với cuộc đời đầy những vết nứt chưa lành.
Tình cảm tôi dành cho em… mãi mãi là một đoá hoa dại nở trong lòng. Đẹp nhưng buồn. Ngát hương nhưng cô đơn.
Chúng tôi là hai kẻ đi qua đời nhau – như những cơn gió lặng lẽ thổi qua mùa hè. Có duyên gặp gỡ, nhưng chẳng thể song hành.
Và em… mãi là một điều đẹp đẽ và buồn tê tái trong trái tim tôi.