Một chiều oi ả giữa tháng Năm, đám sinh viên nghèo nhưng lắm trò của chúng tôi bỗng nổi hứng… nấu chè đỗ đen. Không hiểu do thèm ngọt hay thèm cảm giác được làm điều gì đó khác ngoài deadline, mà ai nấy đều háo hức như thể sắp khai trương nhà hàng năm sao trong phòng trọ chật chội.
Nồi chè cuối cùng cũng sôi ùng ục trên bếp điện lòi dây, mùi thơm ngọt ngào lan khắp phòng, đánh thức cả mấy đứa đang ngủ gà ngủ gật trên đống giáo trình. Mỗi đứa được chia một cốc chè – đứa nào đứa nấy nâng niu như đang cầm báu vật mùa thi.
Riêng tôi, là người cực kỳ đề cao quyền sở hữu cá nhân, nên vừa cầm cốc chè nóng hổi đã lập tức nghĩ ra một chiêu “độc quyền”: tôi nhổ bọt vào cốc của mình. Một cú nhổ nhẹ nhàng, duyên dáng, đầy toan tính. Tôi thầm nghĩ: “Xong, giờ không đứa nào dám bén mảng cốc chè của mình nữa. Cứ để nguội đã, rồi từ tốn thưởng thức.”
Nhưng đời không như mơ. Và lũ bạn tôi thì… không như người.
Một đứa cầm cốc chè của tôi lên, nhíu mày:
– “Ơ… mày nhổ bọt à? Ý hay đấy!”
Rồi… nó cũng nhổ bọt vào.
Đứa thứ hai cười khì, không nói không rằng, tiếp tục nhổ.
Rồi đứa thứ ba, thứ tư… như thể chúng tôi đang tham gia một nghi lễ kỳ quặc, tôn vinh cốc chè bằng… nước miếng.
Cuối cùng, tôi nhìn cốc chè thân yêu – nay đã biến thành hồ nước thánh bất khả xâm phạm – mà lòng đau như cắt. Không còn là ly chè đỗ đen thơm phức ban đầu, giờ đây nó giống như một bể phốt nhỏ di động, mang đậm dấu ấn tình bạn.
Tôi đành ngậm ngùi mang cốc chè ra đổ, lòng tiếc nuối như vừa chia tay mối tình đầu chưa kịp tỏ bày. Vừa quay lưng đi vừa thì thầm câu triết lý bất hủ:
“Trong đời, có những thứ dù là của mình, cũng không thể giữ được… nhất là khi bạn bè quá sáng tạo.”